Bùi Tranh nhìn tôi một lúc, đưa tôi về phòng khám tư nhân của hắn.
Làm xong kiểm tra, Bùi Tranh cầm tấm phim chụp CT não quan sát, sắc mặt hơi trầm xuống.
"Trong não cậu có một khối u chèn ép hải mã thể, dẫn đến việc mất trí nhớ."
Tôi nghe không hiểu những từ ngữ phức tạp này, ngồi trên sô pha không nhúc nhích, trong tay ôm ly sữa nóng hắn đưa cho.
"Vậy tôi còn nhớ ra được không?"
Bùi Tranh thở dài một hơi, thuận tay xoa đầu tôi.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức chữa trị giúp em, em cứ tạm ở lại chỗ tôi đi. Tôi gọi em là An An được không? Ý nghĩa là bình an."
Tôi gật đầu, mỉm cười với hắn.
Một tháng tiếp theo, tôi đều sống ở nhà Bùi Tranh.
Bùi Tranh là người rất tỉ mỉ, mỗi ngày đều đặn lấy thuốc cho tôi, đưa tôi đi vật lý trị liệu.
Khối u coi như được khống chế, nhưng tôi vẫn không nhớ ra chuyện trước kia.
Bùi Tranh không phiền hà chỉ dạy tôi nhận chữ, dạy tôi cách sử dụng những thiết bị điện trong nhà.
"An An, hôm nay muốn ăn gì?"
Bùi Tranh đang thái rau trong bếp, trên người đeo tạp dề, tôi chạy tới nằm bò bên kệ bếp nhìn hắn.
"Muốn ăn sườn xào chua ngọt."
Bùi Tranh mỉm cười nói được.
Tôi nhìn hắn bận rộn trong bếp, cảm thấy hiện tại rất tốt, không muốn rời khỏi nơi này.
Để giúp tôi tìm người nhà, Bùi Tranh liên hệ với một chương trình tìm người thân. Tổ chương trình chụp ảnh tôi rồi đưa lên tivi phát sóng.
Bức ảnh trên tivi rõ ràng là tôi, nhưng tôi nhìn chẳng có chút ấn tượng nào.
"Bùi Tranh, nếu tôi vĩnh viễn không tìm thấy người nhà thì phải làm sao?"
Bùi Tranh lau khô tay, đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Vậy anh sẽ vẫn luôn chăm sóc em, cho đến khi em chán thì thôi."
Tôi nhích lại gần hắn, tựa vào vai hắn.
Mà ở đầu kia thành phố.
Người đàn ông từng nhốt tôi vào tầng hầm đang nhìn chằm chằm màn hình tivi mà đập phá đồ đạc.
7.
Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng rất đẹp.
Bùi Tranh đẩy xe đẩy đưa tôi đi siêu thị gần đó mua sắm, trên kệ hàng bày đầy các loại đồ ăn vặt.
Tôi sờ chỗ này nhìn chỗ kia, cầm một bịch khoai tây chiên vị cà chua lên, quay đầu cười với hắn.
"Tôi muốn mua loại khoai tây chiên này."
Bùi Tranh cưng chiều gật đầu, bỏ khoai tây chiên vào xe đẩy, dặn dò tôi chỉ được ăn một gói.
Tôi ngoan ngoãn vâng một tiếng, vươn tay muốn kéo tay áo hắn.
"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị người ta nắm lấy.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
Là kẻ xấu đã nhốt tôi trong căn phòng tối kia!
Tôi liều mạng vùng vẫy, muốn hất tay hắn ta ra.
"Buông tôi ra, đau quá!"
Người đàn ông chẳng những không buông tay, ngược lại còn dùng sức kéo mạnh tôi vào lòng.
"Em chạy đi đâu rồi, tôi tìm em ròng rã một tháng trời, em có biết tôi sắp phát điên rồi không!"
Nước mắt hắn rơi trên cổ tôi, tại sao hắn lại khóc.
Tôi sợ hãi, dùng sức đẩy lồng ngực hắn.
"Tôi không quen anh, anh buông tôi ra!"
Bùi Tranh nghe thấy động tĩnh thì lập tức bỏ xe đẩy lao đến, hắn tóm chặt bả vai người đàn ông, kéo hắn ta ra.
Bùi Tranh che chở tôi ở phía sau: "Anh làm gì đó, định cướp người giữa đường sao!"
Hứa Vân Xuyên lảo đảo một bước, chống vững cơ thể.
Hắn trừng mắt nhìn Bùi Tranh: "Cút ngay, em ấy là người của tôi, tôi là người em ấy yêu nhất!"
Tôi trốn sau lưng Bùi Tranh, nắm chặt áo hắn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét