Nội Dung
Ba năm trước tôi bao nuôi một người câm.
Người câm nhỏ thính lực không tốt, bảo dừng lại cũng không hiểu.
Lúc nói chấm dứt ở đây, hắn lắc đầu, khuôn mặt không chút cảm xúc rơi nước mắt.
Hết cách, tôi giữ hắn nuôi bên cạnh một khoảng thời gian, sau đó nhẫn tâm đá hắn.
Khi gặp lại, là lúc tôi đưa Tiểu Niên đến bệnh viện nhi.
Trong phòng khám, có người trêu chọc: "Bác sĩ Lý, hai người quen nhau sao?"
Lý Đường Ẩn nhạt giọng liếc nhìn tôi một cái, đáp: "Từng ngủ cùng nhau."
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt quen thuộc.
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét