"Bệnh vặt? Mẹ kiếp, anh thật sự giỏi lắm." Lý Đường Ẩn cười lạnh một tiếng: "Thường Tiểu Niên anh thu xếp ổn thỏa rồi, lời dặn của bác sĩ anh coi như trò đùa. Thậm chí sau này chôn ở mảnh đất nào anh cũng chọn xong cả rồi."
Hắn nói tiếp: "Cho nên tiếp theo anh định khi nào thì thông báo cho em? Đợi đến khi em nhận được thông báo bệnh nguy kịch của bệnh viện, sau đó ôm hộp tro cốt của anh đi sám hối rằng mẹ kiếp kiếp này em mù mắt nên không phát hiện ra sớm hơn sao?"
"Anh không muốn em..." Tôi khựng lại: "Anh rất nhanh sẽ chết. Anh không muốn em khó chịu."
"Vậy sao? Vậy có phải em còn phải cảm ơn anh không?" Lý Đường Ẩn hít sâu một hơi: "Thường Ninh, não anh bị hồ dán rồi sao? Bảo em thử người khác ư? Em thử mả cha anh ấy."
Hắn gắt gỏng: "Anh mong đợi sau khi em phát hiện ra sẽ ôm sự áy náy với anh sống cả đời sao? Hay là mong đợi em khóc lóc thảm thiết dâng hoa trước mộ anh, khen một câu bạn trai cũ của em thật lương thiện thật vĩ đại, đến lúc chết cũng không chịu nói cho em biết sự thật?"
"Anh làm vậy là vì tốt cho em sao? Anh đây là kiểu tốt cho em cái gì? Anh đã từng hỏi em có nguyện ý hay không chưa?" Hắn càng nói càng gấp gáp, dường như sắp tức điên lên.
Cuối cùng hắn buông một câu: "Thường Ninh, nếu luận về kỹ năng diễn xuất, không ai tranh được vị trí số một với anh đâu."
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Hắn đứng bật dậy, đi đến bên cửa sổ, cuối cùng lại quay về trước giường bệnh.
Hắn rũ mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, hốc mắt triệt để đỏ bừng.
Hắn nói: "Anh, bị bệnh rồi thì an tâm chữa trị. Trời không sập xuống được. Anh đừng..."
Hắn hơi hít một hơi: "Đừng giấu giếm em. Càng đừng bỏ rơi em."
Tôi hé miệng, muốn nâng tay lau nước mắt cho hắn nhưng hoàn toàn không có sức lực. Hồi lâu tôi mới mở miệng nói: "Xin lỗi."
Vốn cứ tưởng bản thân sẽ rất phóng khoáng, thật sự vô dụng mà Thường Ninh.
Ngày nhặt được Thường Tiểu Niên, tôi phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Thực ra ngày hôm đó tôi định đi tìm cái chết.
Kết quả không chết được, ngược lại nhặt về một đứa trẻ nheo nhóc. Sau này lại thật sự không nỡ.
Số lần đau đớn ngày càng nhiều, có mấy lần nằm trên sàn nhà mất đi ý thức.
Thường Tiểu Niên không biết phải làm sao, chỉ biết ôm chặt lấy tôi. Khuôn mặt con bé nhăn nhúm, cọ hết nước mắt nước mũi lên người tôi. Con bé nức nở: "Ba ba đừng đi. Đừng bỏ con lại."
Bây giờ Lý Đường Ẩn cũng như vậy. Hắn rũ mắt xuống, nỉ non: "Anh, anh đừng bỏ rơi em."
Chậc, cái dáng vẻ đáng thương này.
Đại khái con người sống trên đời này, luôn phải tạo ra mối liên hệ với một số người hoặc sự việc mới tốt. Bị níu giữ, bị vướng bận.
Mắt Lý Đường Ẩn đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ ửng. Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay không cắm kim truyền dịch của tôi. Lông mi dài chớp một cái, chất lỏng trong suốt nương theo đó lăn xuống.
Lòng tôi mềm nhũn rối tinh rối mù, không nhịn được vươn tay vò đầu hắn: "Anh không đi."
Tôi thở dài: "Ây, lớn chừng nào rồi, đừng khóc nữa có được không?"
"Không khóc." Hắn lau mặt: "Bị anh chọc tức thôi."
Hắn vươn tay luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng sờ sờ hỏi: "Đau không?"
"Không đau." Tôi lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em không đi làm sao?"
"Nghỉ luân phiên."
"Ừm." Tôi đáp lời, vỗ vỗ hắn: "Lấy giúp anh điện thoại với."
"Làm gì?" Hắn lập tức cảnh giác cao độ.
Tôi bất đắc dĩ giải thích: "Phải xin nghỉ phép chứ, sẽ bị trừ tiền đó. Còn phải nhờ người chăm sóc Tiểu Niên nữa."
Lý Đường Ẩn thở dài nói: "Em đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Anh quan tâm bản thân mình nhiều hơn chút đi. Anh cần bao nhiêu tiền em đều cho anh. Anh muốn cái gì em cũng cho anh hết."
Hắn móc từ trong túi ra một đống thẻ và giấy tờ lộn xộn, cùng với tiền mặt lẻ tẻ, trút toàn bộ lên chăn.
Hắn nói: "Anh, chúng ta tử tế chữa bệnh đi. Cứ coi như là vì Tiểu Niên, vì..."
Hắn khựng lại: "Vì em."
Hắn nghẹn ngào nói: "Em sẽ nỗ lực kiếm tiền, em nuôi anh. Anh theo em đi, anh. Giống như mấy năm trước anh giúp em vậy. Giống như lúc đầu anh nhặt em về vậy."
"Như vậy sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm sương mù đen kịt, dường như có những bông tuyết trắng muốt rơi xuống. Tôi đột nhiên nhớ tới dự báo thời tiết nói tuần này sẽ có trận tuyết đầu mùa.
Hồi lâu, tôi khàn giọng mở miệng: "Không phải anh sợ đau."
Tôi nở nụ cười thê lương: "Những ngày tháng đau khổ sống quen rồi, đã không thể nhớ ra hạnh phúc là cảm giác gì nữa."
Tôi nói tiếp: "Người câm nhỏ, khoảng thời gian ở bên cạnh em quá mức vui vẻ. Anh muốn giữ mãi cảm giác đó. Chứ không phải là lúc em ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều phải tính toán xem anh còn lại bao nhiêu ngày."
"Trơ mắt nhìn tóc anh từng chút từng chút rụng hết. Rất xấu xí."
"Sẽ không đâu." Hắn cố chấp lắc đầu.
"Em nghe anh nói hết đã." Tôi nắn nắn tay hắn: "Ngày kỷ niệm biến thành đếm ngược thời gian. Như thế không công bằng với em. So với việc đau khổ tự trách và áy náy, anh thà để em hận anh hơn."
Tôi vò tóc hắn hỏi: "Đuổi thế nào cũng không đi. Sao lại bướng bỉnh như vậy chứ?"
"Ây." Hắn nương theo đó vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng cọ cọ.
Hắn đáp: "Bởi vì là em cần anh, Thường Ninh. Là em không thể rời xa anh."
Tôi nhẹ nhàng thở dài: "Vậy thử xem sao."
Hắn nâng mắt nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia sáng: "Anh đồng ý rồi sao?"
"Ừm." Tôi nhạt giọng đáp: "Nhưng mà nói trước nhé, em phải sống tốt cuộc sống bình thường của mình trước, sau đó mới quan tâm đến anh. Anh sẽ cố gắng nỗ lực, sống lâu thêm một chút, ở bên em thêm một đoạn đường."
Tôi nhắc nhở: "Người câm nhỏ, mối quan hệ này là đơn phương. Em có thể hô dừng bất cứ lúc nào. Một đời rất dài, nếu gặp được người tốt hơn phù hợp hơn..."
Tôi khựng lại, phát hiện hắn chỉ đang trầm mặc nhìn chằm chằm tôi, không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi ngẩn ngơ hỏi: "Em đang nghe không đó?"
Lý Đường Ẩn chớp mắt đáp: "Biết rồi. Anh muốn sống, ở bên cạnh em, cả một đời." Hắn bật cười một tiếng ngắn ngủi: "Em cũng sẽ như vậy."
Tôi sửng sốt, lại nghe thấy hắn nhẹ giọng nói: "Lời hứa quá nhẹ nhàng, nhưng mà em sẽ chứng minh. Thường Ninh, em cả đời này đều yêu anh."
Hắn nhoài người tới, hạ một nụ hôn giữa trán tôi, còn dịu dàng hơn cả tuyết ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ, tôi đã đón được bông tuyết rồi.
-HOÀN-
ĐÙNG: Rồi xong, kết mở =))))))))
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét