[Là Lựa Chọn Kiên Định__] Chương 3

"Không đau. Ngủ thêm lát nữa đi."

Sau khi dỗ con bé ngủ lại, tôi hơi ngửa đầu, tựa vào ghế. Trần nhà trên đỉnh đầu trắng bệch, ánh đèn chói mắt.

Tôi bóc viên thuốc giảm đau trong túi ra rồi nuốt xuống. Tôi khom lưng, cuộn mình lại, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.

Thường Tiểu Niên là đứa trẻ tôi nhặt được ven đường. Khuôn mặt con bé lạnh đến mức tái xanh, cứ thế nằm trong băng tuyết ngập trời.

Lúc đưa đến bệnh viện thì suýt chút nữa đã không cứu được.

Đưa đến đồn cảnh sát, lại bị đẩy đến cô nhi viện. Ba ngày sau, con bé lần theo trí nhớ tìm đến dưới lầu nhà tôi.

Cứ như vậy hồ đồ nuôi dưỡng bên cạnh mấy năm, từ thành phố phía nam đến thành phố phía bắc, chuyển từ phòng trọ này sang phòng trọ khác. Thường Tiểu Niên rất ngoan, rất dễ nuôi.

Bệnh cũng không lên tiếng, tự cố gắng chịu đựng. Chỉ khi tôi sầm mặt nói muốn vứt bỏ con bé, con bé mới bĩu môi, rơi nước mắt lã chã.

Ở một mức độ nào đó thì con bé và Lý Đường Ẩn rất giống nhau. Sau đêm hoang đường đó, tôi cũng vô số lần đề nghị chia tay.

Nhưng mà Lý Đường Ẩn rất bướng bỉnh, nhất quyết không chịu.

Khuôn mặt xinh đẹp trắng lạnh của hắn ngày thường thích nở nụ cười câu người nhất. Nhưng mà ánh mắt lại vô cùng trong veo, vô tội đến cực điểm.

Tôi bị hắn nhìn đến mức mất hết tính nóng nảy. Chó rơi xuống nước, thật đáng thương.

"Đừng tưởng cậu như vậy tôi sẽ mềm lòng." Tôi đẩy hắn ra: "Tôi không ăn bộ... đệt, khóc cái rắm gì chứ? Lại khóc."

"Không chia tay nữa là được chứ gì. Ây, cậu đừng khóc nữa."

Tôi vươn tay lau khóe mắt ướt át của Lý Đường Ẩn. Tôi nói: "Tôi thật sự phục cậu rồi."

Hắn nhân cơ hội móc lấy ngón trỏ của tôi, kéo đến bên môi hôn lên. Hắn viết vào trong lòng bàn tay tôi: "Ninh Ninh, đừng chia tay. Tôi yêu anh."

Haiz, sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi. Truyền dịch xong, tôi bế Thường Tiểu Niên lên, định gọi xe về nhà.

Bên ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, đập vào cửa kính vang lên tiếng lách cách. Hành lang bệnh viện đông nghịt người, ứng dụng gọi xe xếp hàng dài dằng dặc.

Đột nhiên tia chớp lóe lên, luồng khí lạnh liên tục chui vào trong khe xương.

Dạ dày tôi đau đến mức thật sự đứng không vững, đành phải tìm một góc, lùi lưng tựa vào tường làm điểm tựa.

Thường Tiểu Niên từ nhỏ đã sợ sấm sét, cả người run rẩy rúc vào ngực tôi. Tôi dùng tay phải che tai con bé, nhỏ giọng dỗ dành.

Không biết đã trôi qua bao lâu, vẫn không gọi được xe. Đến cuối cùng tôi đành phải ngồi xổm xuống. Thường Tiểu Niên vô cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Cả người con bé mơ màng dựa vào tôi. Bên tai tôi ù đi, trước mắt trắng xóa, cho đến khi có người đứng trước mặt chúng tôi.

Tôi không có sức để nâng mắt lên, nhưng lại nghe thấy Thường Tiểu Niên nhỏ giọng gọi: "Chú bác sĩ, chú giúp chúng cháu với."

Không cần nghĩ cũng biết là ai. Tôi vùi đầu sâu hơn. Tôi từng vô số lần tưởng tượng lúc gặp lại, Lý Đường Ẩn sẽ nói những lời gì.

Không ngoài những câu như: "Thường Ninh, ban đầu anh vội vàng đá tôi chỉ để sống cuộc sống như thế này sao? Giỏi thật. Để bản thân sống thành bộ dạng này cũng không dễ dàng gì, có con luôn rồi sao, chúc mừng nhé."

Hắn sẽ nói những lời trào phúng lạnh nhạt đại loại như vậy. Nhưng mà tôi không ngờ sẽ là tình huống này. Bản thân lại chật vật và khó xử như vậy.

Cả người tôi vùi vào đầu gối, toàn thân run rẩy vì đau đớn không khống chế được.

"Thường Ninh, khó chịu ở đâu?" Lời khó nghe thì không một câu cũng không nói.

Lý Đường Ẩn trầm mặc hồi lâu.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện