[Là Lựa Chọn Kiên Định__] Chương 2

Tôi châm một điếu thuốc, tựa vào mép giường lười biếng nâng mắt nhìn hắn.

Tôi nhìn hắn dùng khăn lông lau cơ thể tôi. Lông mi hắn hơi rũ xuống, tập trung và thành kính.

"Nhiều lần rồi sao?" Tôi ra hiệu tay, trêu chọc hắn: "Thành thạo như vậy."

Động tác của hắn khựng lại, lắc đầu: "Lần đầu tiên."

Tôi mỉm cười, không để tâm mấy. Ai mà tin chứ.

"Tên là gì?" Xuyên qua làn khói lượn lờ, tôi mở miệng hỏi.

"Lý Đường Ẩn." Hắn gõ trên màn hình. Những ngón tay thon dài rõ khớp đung đưa làm tôi hoa mắt.

Tôi lại nhớ tới sự ân ái đêm qua. Những ngón tay thon dài, động tác không hề dịu dàng, ánh đèn sợi đốt chói lóa trên đỉnh đầu, cùng với sống mũi cao thẳng tuấn tú.

Tôi ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi, vành tai nóng ran.

"Thường Ninh." Tôi mở miệng nói, muốn lấy điện thoại của hắn để gõ ra hai chữ đó.

Lý Đường Ẩn giữ tay tôi lại: "Tôi biết."

Hắn vươn tay chỉ về phía cái ghế. Tôi nhìn theo, bộ đồng phục nhăn nhúm nằm im lìm, hình dạng thê thảm.

Trên bảng tên trước ngực áo đồng phục có ghi.

"Tôi nhìn thấy rồi." Chết tiệt, mất mặt chết đi được.

Tôi giải thích: "Tôi trưởng thành rồi."

Tôi theo bản năng giải thích, tiện miệng nói dối: "Mặc đồng phục là để đối phó với tên bạn trai cũ chết tiệt kia."

"Hắn ta chet chưa?" Lý Đường Ẩn chân thành chớp mắt: "Tôi có thể đi dự đám tang của hắn cùng anh."

Tôi bật cười, vươn tay vò tóc hắn: "Chỉ lần này thôi, người câm nhỏ. Sau này đừng gặp lại nữa."

Hắn ngây người nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

"Xin lỗi, vừa rồi không nhìn rõ." Hắn gõ chữ: "Có thể nói lại lần nữa không?"

Tôi hỏi lại: "Ây, không phải. Cậu khóc cái gì?"

Tôi sửng sốt. Điếu thuốc đang kẹp trong tay cứ thế lăn xuống đất, lộn một vòng rồi tắt ngấm. Mẹ kiếp, đúng là ăn vạ mà.

Hốc mắt người trước mặt ửng đỏ, hơi nước ngưng tụ bên trong, đọng lại trên hàng mi dài cong vút.

Khuôn mặt hắn không chút biểu tình, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lời nói đến khóe miệng cũng không thốt ra được, tôi đành phải nuốt ngược trở lại.

"Đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi." Tôi vớ lấy chiếc áo phông bên gối, nó đã rách nát không thành hình.

Tôi ghét bỏ nhíu mày nói tiếp: "Tiện thể đi mua vài bộ quần áo."

"Ba ba."

Thu hồi tâm trí, khuôn mặt Thường Tiểu Niên trắng bệch, một tay kéo lấy quần áo của tôi.

Chất lỏng trong túi truyền dịch chỉ còn lại một chút chưa chảy hết. Tôi sờ sờ mặt con bé, nhiệt độ đã giảm xuống.

"Còn khó chịu không?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Con bé lắc đầu, lại gọi: "Ba ba."

"Ừm?"

"Ba cũng khó chịu sao?" Con bé chớp chớp mắt, vươn tay từ trong chăn ra, cẩn thận sờ sờ dạ dày của tôi: "Chỗ này lại đang co rút sao?"

"Không phải co rút." Tôi nhét tay con bé trở lại vào trong chăn: "Ba ba không sao."

"Ba không đau sao?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện