"Tôi vẫn luôn trốn tránh, cảm thấy xấu hổ rốt cuộc là vì cái gì." Hơi thở của tôi đình trệ.
Hắn nói tiếp: "Là lòng tự trọng trần trụi không còn sót lại chút nào. Là quá khứ đau khổ mà tôi cả đời này không muốn nhìn lại nữa. Mà anh, lại dưới ánh mắt của bao người, thay tôi khoác lên tấm màn che đậy nỗi nhục nhã đó."
"Đó là lần đầu tiên cho đến khi mười tám tuổi, tôi cảm nhận được lòng tốt không cần trả giá. Cũng là lần đầu tiên, tôi rung động."
Cửa sổ đóng không chặt. Gió đêm lại thổi mạnh hơn một chút. Tôi ôm chặt áo khoác ngoài, đột nhiên không biết nói gì.
"Thường Ninh, sau ngày hôm đó tôi đi khắp nơi nghe ngóng xem anh là ai. Nhưng mà bọn họ đều nói không quen biết. Tôi đã tìm anh rất lâu."
"Lâu đến mức chỉ gặp một lần đó, anh lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt hai năm trời. Không ngờ gặp lại nhau lại là ở quán bar."
"Thực ra hôm đó tôi đã đi theo anh vào trong. Anh dường như rất khó chịu. Tôi không suy nghĩ gì liền đi vào cùng anh."
Hắn bật cười một tiếng: "Cảm giác tôi cũng xấu xa thật."
"Anh hỏi tôi làm nghề gì, tôi lừa anh nói tôi là tiếp rượu. Lúc anh hôn tới tôi cũng không né tránh. Cứ như vậy mơ hồ lăn lộn một đêm, còn bị anh bao nuôi nữa."
"Người câm nhỏ, cậu thật đáng đòn." Tôi hung hăng vò đầu hắn: "Đã mưu tính từ lâu rồi sao?"
"Đúng vậy, ngày ngày đêm đêm đều muốn ngủ với anh. Không ngờ thật sự để tôi thực hiện được... Ây, anh nhẹ chút đi." Hắn tủi thân nhíu mày: "Mặt đều sắp bị bóp nát rồi."
Tôi nói: "Vốn dĩ trong lòng khó chịu, muốn nói gì đó an ủi cậu một chút. Tôi thấy thằng nhóc cậu nói nhiều như vậy chỉ để lót đường cho chuyện này thôi đúng không."
Tôi bị chọc tức đến bật cười: "Trước đây sao không nói cho anh biết? Giả vờ ngây thơ như vậy, làm anh mỗi lần đều không đành lòng."
Hắn nâng tay nắm lấy ngón tay tôi, ấn chặt vào lòng bàn tay.
Hắn mỉm cười xảo quyệt đáp: "Bởi vì em phát hiện, chỉ có làm anh xót xa mới có thể giữ được anh."
Tôi sửng sốt. Nụ hôn của hắn liền rơi xuống đầu ngón tay tôi.
Hắn nói: "Anh, bí mật cuối cùng. Em hối hận vì đã nói lời chia tay rồi. Nếu vận mệnh đã để em tìm thấy anh lần nữa, lần này cho dù thế nào em cũng sẽ không buông tay."
Nhiệt độ từ đôi môi nóng bỏng khiến đáy lòng tôi run rẩy.
Hắn lại cố tình tiến lại gần, lưu luyến cọ cọ vào hõm cổ tôi. Hắn nỉ non: "Anh, anh đồng ý với em đi. Đừng bỏ rơi em."
Đè xuống cơn sóng to gió lớn trong lòng, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi thở dài một hơi nói: "Anh cũng có một bí mật cuối cùng."
Hắn hỏi: "Là gì?"
"Lý Đường Ẩn." Giọng tôi khô khốc: "Không phải anh không cần em, mà là..."
Anh có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.
Nửa câu sau vô luận thế nào cũng không thốt ra được, nghẹn lại trong cổ họng.
Biểu cảm của hắn trở nên nghiêm túc, giọng điệu mang theo vẻ hoảng loạn: "Anh có ý gì?"
Lưng áo lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tôi khom lưng, khó chịu đến mức không nói nên lời.
Trong tầm nhìn mờ ảo, Lý Đường Ẩn vươn tay tới chỗ tôi.
Mắt hắn dường như rất đỏ, tay vẫn luôn run rẩy. Tôi muốn nói với hắn là không sao đâu, em đừng lo lắng, đừng sợ hãi, nhưng mà cái gì cũng không nói ra được.
Tôi không khống chế được mà nôn ra thứ gì đó. Trong tầm nhìn chỉ toàn là sương máu. Cuối cùng tôi kiệt sức, mất đi ý thức.
Toàn thân đều đau nhức, hơi thở mang theo mùi máu tanh. Tôi khó chịu nhíu mày, mở bừng mắt ra.
Tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng bệch một lát, mới phát hiện bên giường còn có một người đang nằm sấp.
Bị tiếng động của tôi làm giật mình tỉnh giấc, Lý Đường Ẩn ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc chạm mắt, hốc mắt hắn đột nhiên đỏ lên.
Hắn khó hiểu thốt ra một câu: "Anh trả thù em. Thường Ninh."
Giọng điệu của hắn dường như rất tủi thân, lại lặp lại: "Anh chính là đang trả thù em."
"Đây không phải là không sao rồi ư?" Tôi không biết dỗ trẻ con thế nào, đành cố làm ra vẻ nhẹ nhõm: "Chỉ là chút bệnh vặt thôi, rất nhanh sẽ..."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét