"Lý Đường Ẩn." Tôi bị chọc tức đến bật cười: "Tôi phát hiện cậu thật sự cứ chọn lựa những gì bản thân muốn nghe đúng không?"
Khóe miệng hắn mang theo ý cười, ánh mắt sóng sánh nước.
Hắn nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, dường như đang xác nhận xem tôi có thật sự tức giận hay không.
Một lát sau hắn nói: "Thế giới của tôi vẫn luôn rất yên tĩnh. Đa số thời gian tôi không nghe thấy gì cả."
Hắn hơi rũ mày, khớp tay gõ gõ lên máy trợ thính: "Nhưng mà sau khi gặp anh, mỗi ngày tôi đều đeo. Tôi muốn nghe anh nói chuyện, muốn nghe giọng nói của anh, muốn đến gần anh hơn. Cho dù anh luôn đẩy tôi ra, trốn tránh tôi."
"Khụ." Tôi ho nhẹ một tiếng: "Câu hỏi tiếp theo đi."
Tôi hỏi: "Tại sao lần trước ở nhà tôi, cậu lại nói không phải một năm? Hai chúng ta ở bên nhau, nhiều nhất là một năm thôi mà? Ba trăm tám mươi ngày, hơn một năm một chút."
Ánh mắt hắn có chút cô đơn: "Nhưng mà tôi đã biết anh từ rất sớm rồi."
Hắn nói tiếp: "Mẹ tôi người này, không có học thức gì. Bà đặt toàn bộ tâm trí người ba tôi. Trong lòng bà, đàn ông là tất cả. Cho nên sau khi ba tôi chết, bà vẫn luôn rất hận tôi. Bà không còn nói với tôi một câu tử tế nào nữa. Ngoài khóc lóc chính là mắng chửi."
"Sau này bà hoàn toàn phát điên rồi. Bà thường xuyên cởi sạch quần áo đi trên đường lớn, kéo lấy những người đàn ông đi ngang qua hỏi có bằng lòng nhận bà không. Mới bắt đầu, mỗi ngày tôi đều đi tìm bà, đưa bà về nhà."
"Sau này tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Thậm chí tôi bắt đầu cảm thấy mất mặt." Hắn nở nụ cười thê lương.
"Sau khi lên đại học, tôi đến một thành phố cách quê nhà rất xa. Tôi tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng có thể rũ bỏ danh xưng con trai của tội phạm hi//ếp d//âm này. Tôi nỗ lực học tập, nỗ lực sinh sống, muốn nuôi dưỡng lại bản thân thêm một lần nữa."
"Tôi ôn hòa lịch sự với tất cả mọi người. Cuối cùng tôi cũng có bạn bè mới, có vòng tròn xã giao ổn định. Tôi bắt đầu trở nên giống như một người bình thường. Nhưng mà mẹ tôi lại xuất hiện, bà muốn hủy hoại cuộc đời tôi một lần nữa." Sắc mặt hắn tái đi.
"Hôm đó, đàn em cùng nhóm đột nhiên chạy đến phòng thí nghiệm gọi tôi, nói ngoài cửa có người tìm. Cô ấy muốn nói lại thôi, biểu cảm rất kỳ lạ. Đi ra ngoài, quả nhiên ngoài cửa đã vây quanh một vòng người."
"Mẹ tôi đứng ở giữa, điên điên khùng khùng, không mặc một mảnh vải nào. Giống như trước đây, giống như vô số lần trong quá khứ. Bà quay về phía tôi hét lớn gọi con trai, nói bà nhớ tôi. Bà hỏi tôi tại sao lâu như vậy không về nhà, không đi thăm bà."
"Bà vừa khóc vừa cười, vẫn luôn mắng chửi. Tôi đột nhiên chùn bước. Tôi quá sợ hãi, tôi không muốn quay lại cuộc sống trước kia nữa. Cho nên tôi đã trốn tránh."
"Tôi hỏi những người xung quanh có ai quen biết bà ấy không. Không ai trả lời. Tôi trực tiếp gọi điện thoại cho bảo vệ. Ánh mắt của những người xung quanh cuối cùng cũng từ xem kịch vui biến thành đồng tình, còn xen lẫn chút vi diệu mà tôi không nói rõ được là gì."
"Tôi nghĩ đại khái là có người đoán ra được quan hệ giữa tôi và bà. Tôi chỉ có thể cố gắng ưỡn lưng thẳng hơn một chút, lại thẳng hơn một chút. Tôi muốn lúc bản thân nói không quen biết sẽ có vẻ hùng hồn hơn."
"Dường như chỉ cần tôi không thừa nhận, bà ấy liền không phải mẹ tôi. Người phụ nữ điên này mẹ kiếp một chút quan hệ cũng không có với tôi. Nhưng mà thực chất trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì."
"Một học kỳ sau đó, bà vẫn luôn quay lại. Bảo vệ đuổi mấy lần cũng mệt mỏi. Mọi người dần dần cũng quen, không thảo luận nữa mà chọn cách phớt lờ. Cho đến cuối học kỳ..." Hắn thở dài một hơi.
"Lúc đó đại hội tuyên dương của chúng tôi đang diễn ra. Tôi vừa mới đại diện sinh viên xuất sắc phát biểu xong. Chào đón tôi, đáng lẽ phải là những lời tán dương và tiếng vỗ tay."
"Nhưng mà tôi lại một lần nữa nhìn thấy mẹ tôi trong đám đông dưới đài. Bà đầu tóc bù xù, cả người trần truồng. Trong miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa ác độc, mở miệng mắng chửi tôi. Bảo vệ không giữ nổi bà."
"Tất cả mọi người đều đang suy đoán đứa con bất hiếu trong miệng bà rốt cuộc là ai. Có không ít người nhìn tôi. Tôi sắp phát điên rồi."
"Lúc đó anh xuất hiện rồi." Lý Đường Ẩn nhìn sang tôi: "Thường Ninh, lúc đó anh bước tới, khoác một tấm áo lên người mẹ tôi. Tôi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét