Nội Dung
"Đừng... cầu xin các ngươi, ta thực sự, thực sự..."
Ta vô lực nâng cánh tay lên chắn trước người, cuộn tròn người lại thật chặt.
Mặc dù ta hiểu làm như thế hoàn toàn vô dụng.
Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Lục Tinh Bạch lập tức nắm lấy mắt cá chân của ta, thô bạo kéo ta đến trước mặt hắn.
Hắn siết chặt hai cổ tay của ta, đè lên đỉnh đầu rồi cười lạnh nói: "Sao nào, Phương Diễn, hóa ra ngươi cũng biết cầu xin tha thứ à."
Ta của trước kia quả thật không biết.
Nhưng mà nay đã khác xưa, sau khi nước Yến diệt vong, ta mất đi tất cả chỗ dựa, lại lưu lạc đến hoàng cung nước Sở.
Trải qua nửa năm nhục nhã này, ta quả thật đã không còn nửa điểm kiêu ngạo của ngày xưa.
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét