Lục Hành Ngôn không lên tiếng, hắn chỉ vào bức chân dung trên bàn.
Lục Tinh Bạch và Lục Hoài Minh đều nhìn sang.
Đứng trong gió tuyết hồi lâu, Lục Tinh Bạch đột nhiên vươn tay lấy bức chân dung kia qua, gấp lại làm hai rồi nhét vào trong ngực mình.
Hắn quay đầu nhìn ta, đột ngột ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên, ánh mắt ngang bằng với ta.
"Tên vu y đó từ sau khi bị chúng ta bắt được, chịu không nổi tra tấn nên đã khai ra toàn bộ mọi chuyện. Bao gồm cả chuyện ngươi làm thế nào ép buộc hắn giao ra thuốc giải, lại làm thế nào tuồn vào nước Sở. Phương Diễn, nếu ngươi nói sớm..."
Nói sớm hay không, thì có khác biệt gì chứ.
Ta mệt mỏi thở dài một hơi: "Các ngươi cứ coi như ta đã làm tất cả mọi chuyện đi, được không? Ta rất mệt. Nếu các ngươi đã trút hết giận rồi, thì cho ta một sự giải thoát đi."
Nghe ta nói như vậy, bọn họ vậy mà đều sững sờ.
Một loại biểu cảm pha trộn giữa nôn nóng, buồn bực, hối hận, xuất hiện trên mặt bọn họ.
Bọn họ liếc nhìn nhau, Lục Tinh Bạch cố gặng đẩy bát hoành thánh về phía ta: "Ngươi ăn một ngụm đi, một ngụm thôi."
Ta đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, không hiểu vì sao hắn lại nói lời này.
Nhưng ta vẫn cúi đầu, dùng thìa múc hoành thánh lên, đưa đến bên miệng rồi chậm rãi nhấp một ngụm.
Ta nói: "... Ngon lắm."
Lục Tinh Bạch chậm rãi nói: "Cho dù là vì món ăn ngon miệng này, tạm thời sống tiếp, tiếp tục sống đi, được không? Chúng ta... chúng ta đều..."
Ta cúi mặt, giấu mặt sau vành bát.
Nhưng nước mắt vẫn rơi vào trong bát, một giọt, hai giọt, đập xuống mặt nước, gợn lên những lớp sóng nhỏ.
Lục Hoài Minh im lặng đứng ở đầu gió, quay lưng về phía ta, cản gió lạnh cho ta.
Ông lão ở quán hoành thánh đi tới châm thêm một lần nước dùng, nước dùng mới nóng hổi, chan vào trong bát, làm ấm lại món hoành thánh đã nguội lạnh.
Đứa trẻ đó chạy tới, đặt một ngọn đèn lồng nhỏ lên bàn, đèn đỏ rực, bên trong thắp nửa khúc nến tỏa ra ánh sáng hiu quạnh trong đêm tuyết.
Ta chậm rãi ăn hết sạch bát hoành thánh đó.
Khi uống đến ngụm canh cuối cùng, Lục Tinh Bạch đột nhiên vươn tay, vén một lọn tóc buông xõa bên má ta ra sau tai.
Khi hắn chạm vào tai ta, ta theo bản năng rụt người lại một chút.
Hắn không thu tay về, cứ thế khựng lại ở đó, thấy ta không trốn tránh, lúc này mới cẩn thận thu tay lại.
Lục Hoài Minh xoay người lại, gió tuyết tạt đầy mặt hắn, hắn nâng tay tùy ý phủi phủi rồi vươn tay về phía ta: "Về thôi, trời lạnh rồi."
Ta nhìn bàn tay kia, nhìn một lúc lâu.
Sau đó ta chậm rãi nâng tay lên, đặt vào tay hắn.
Tuyết hôm nay rơi trọn một đêm.
Khi trở về trong cung, những trụ băng treo trên góc mái hiên sáng trong suốt dưới ánh trăng.
Dưới hành lang có người quét tuyết, âm thanh sột soạt truyền đi rất xa.
Cánh cửa đóng lại sau lưng ta.
Lửa than trong phòng cháy rất thịnh, hơi ấm áp phả vào mặt.
Sau khi ta nằm xuống, cơn buồn ngủ đã lâu không thấy ập đến, ta rốt cuộc cũng nặng nề nhắm mắt lại.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như có người nắm chặt lấy tay ta, nhẹ nhàng nói với ta: "Xin lỗi. Tất cả chuyện này đều có thể bắt đầu lại từ đầu, đúng không?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét