Bên cạnh bọn họ có một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đang ngồi xổm bóc hành, bàn tay nhỏ bé lạnh cóng đến mức đỏ ửng, bóc một lát thì phải đưa lên miệng hà hơi một cái.
Lục Hành Ngôn gọi hai bát hoành thánh, hơi nóng lượn lờ bốc lên, che khuất khiến khuôn mặt hắn mờ nhạt.
Hắn đẩy một bát đến trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn bát hoành thánh kia, trên mặt nước nổi lềnh bềnh vài vệt dầu và hành lá, khói nóng nghi ngút.
Vừa nãy lúc bà lão chủ quán bưng bát tới, ta nhìn thấy vết chai sần và một vết sẹo cũ trên tay bà, ngón áp út của bàn tay phải bị thiếu một đốt giống như bị thứ gì đó cắn đứt.
Ta chần chừ mở miệng: "Tay của bà lão..."
Lục Hành Ngôn mặt không cảm xúc nói: "Con trai và con gái của bọn họ đều chet trong trận dịch bệnh đó. Sốt cao bảy ngày, lở loét không ra hình người, cuối cùng đau đớn đến chet. Hai vợ chồng bọn họ vì tìm thuốc mà lật tung ba ngọn núi, lúc quay về thì con cái con dâu đều đã tắt thở. Bà ấy khi đó lập tức phát điên, lấy dao phay chặt đứt ngón tay của mình."
Trong lòng ta đau nhói, lồng ngực ngột ngạt, đau đớn nhắm mắt lại.
Lục Hành Ngôn móc từ trong ngực ra một cuộn giấy, vuốt phẳng ấn trên mặt bàn đẩy tới.
Trên giấy vẽ chân dung của một người, đường nét khuôn mặt giống hệt như ta.
Chỉ là biểu cảm của người trong tranh khác biệt, dáng vẻ âm u đó là dáng vẻ quen thuộc của Phương Chiêu.
"Đây là bức tranh lục soát được từ sào huyệt của tên vu y Nam Cương, vẽ người nào, ngươi hẳn là nhận ra."
Ta im lặng.
Lục Hành Ngôn kiên định nói: "Hắn là đệ đệ ngươi. Ngươi và hắn là huynh đệ song sinh. Hắn tên Phương Chiêu, thân thể không tốt nên phụ hoàng ngươi không cho hắn lộ diện trước mọi người. Ta hỏi ngươi, Phương Diễn. Kẻ thả cổ trùng hại người ngày đó, rốt cuộc là ai."
Là ai thì có quan trọng gì chứ.
Ta của hiện tại, chỉ cầu mau chet.
"Là ta."
Lục Hành Ngôn cười lạnh: "Nói hươu nói vượn!"
Tiếng vó ngựa vang lên đúng lúc này.
Bụi tuyết bay tán loạn, Lục Tinh Bạch xoay người xuống ngựa, gần như là chạy bước nhỏ tới đây, trên mặt tràn đầy sự hoảng hốt không giấu được.
Lục Hoài Minh chậm hơn một bước, sắc mặt cũng không tốt, ánh mắt lướt qua bát hoành thánh chưa động đũa kia rồi lại dừng trên mặt ta, lúc này mới dường như thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tinh Bạch gầm nhẹ với Lục Hành Ngôn: "Ngươi đưa y đến đây làm gì?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét