[Quay Đầu Lại Tuyết Ngừng Rơi__] Chương 2

Nước Yến và nước Sở không hòa thuận nhiều năm, khác với hoàng thất nước Sở ít con cái nên chỉ có ba người bọn họ, phụ hoàng ta sinh được tận mười sáu người con.

Ta là người xuất chúng nhất về cả văn tài lẫn võ lược trong số đó, sau khi được lập làm thái tử thì lập tức gánh vác trọng trách đối đầu với nước Sở.

Gần như không có người nào biết, ta có một người em trai sinh đôi dung mạo giống ta như đúc, Phương Chiêu.

Hắn trời sinh khiếm khuyết lại mắc bệnh kín, vì vậy bị xem là điềm gở.

Phụ hoàng đối ngoại đã coi như không có người con trai này, tuyên bố mẫu phi ta chỉ sinh ra một mình ta.

Ngày thường ta và ba anh em nhà họ Lục đối chọi gay gắt, trên chiến trường cũng không ít lần liều mạng, nhưng bọn họ quang minh lỗi lạc nên ta cũng không bao giờ dùng thủ đoạn hèn hạ.

Nhưng mà, trong một tháng ta hôn mê vì vết thương, Phương Chiêu đã thay thế ta xuất hiện trước mặt mọi người, thay ta tiếp tục đối kháng với nước Yến.

Hắn đã làm một chuyện khiến ta hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Hắn xin cổ trùng có thể truyền nhiễm ôn dịch từ chỗ vu y Nam Cương, để cổ trùng cắn qua rau củ gạo mì, sau đó phái người ngụy trang thành thương lái tuồn vào trong lãnh thổ nước Sở.

Rất nhiều bá tánh nước Sở nhiễm phải ác tật, cả người lở loét sốt cao không lùi, cuối cùng suy kiệt rồi chet trong đau đớn.

Khi đó ta vẫn đang hôn mê, hoàn toàn không biết gì về những chuyện này.

Sau khi tỉnh lại, ta chỉ nghe nói trên dưới nước Sở hận ta thấu xương, nói thái tử nước Yến Phương Diễn mặt người dạ thú bội bạc vô nghĩa.

Ta cảm thấy bá tánh vô tội, chuyện này ngàn vạn lần không nên để cho vô số bình dân nước Sở phải chịu đựng nỗi khổ bệnh tật.

Phụ hoàng lại rất hài lòng với cách làm của Phương Chiêu, tính tất cả những chuyện này vào danh nghĩa của ta rồi hết lời khen ngợi ta trí dũng song toàn, thủ đoạn quả quyết.

Thế là tội danh rơi xuống đầu ta như vậy.

Không có người nào biết đó không phải là do ta làm.

Về mặt danh tiếng thì ta có thể mặc kệ, nhưng ta lén lút thâm nhập vào hoàng đô nước Sở, nhìn thấy dáng vẻ bá tánh vì dịch bệnh mà ai nấy đều lo sợ bất an, xác chet ngổn ngang khắp nơi, trong lòng quả thực không yên.

Ta đe dọa tên vu y đó giao ra thuốc giải, sau đó phái người giấu tên đưa đến trước cửa phủ thái y nước Sở.

Bọn họ thử qua, quả thật có hiệu quả, lúc này mới khống chế được dịch bệnh.

Nhưng những người đã chet, cuối cùng cũng không thể sống lại được nữa.

Ba anh em nhà họ Lục hận ta thấu xương, hiện giờ ta rơi vào trong tay bọn họ, chính là muốn từng chút một đòi lại toàn bộ tội nghiệt trước kia của ta.

Dược hiệu dần dần dâng lên, tứ chi của ta bắt đầu nhũn ra, ý thức cũng trở nên u ám.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện