"Đừng... cầu xin các ngươi, ta thực sự, thực sự..."
Ta vô lực nâng cánh tay lên chắn trước người, cuộn tròn người lại thật chặt.
Mặc dù ta hiểu làm như thế hoàn toàn vô dụng.
Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Lục Tinh Bạch lập tức nắm lấy mắt cá chân của ta, thô bạo kéo ta đến trước mặt hắn.
Hắn siết chặt hai cổ tay của ta, đè lên đỉnh đầu rồi cười lạnh nói: "Sao nào, Phương Diễn, hóa ra ngươi cũng biết cầu xin tha thứ à."
Ta của trước kia quả thật không biết.
Nhưng mà nay đã khác xưa, sau khi nước Yến diệt vong, ta mất đi tất cả chỗ dựa, lại lưu lạc đến hoàng cung nước Sở.
Trải qua nửa năm nhục nhã này, ta quả thật đã không còn nửa điểm kiêu ngạo của ngày xưa.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
Nhìn ánh mắt tràn đầy ý vị xâm lược kia của hắn, trong đầu ta lóe lên rất nhiều hình ảnh bị ép phải nức nở cầu xin tha thứ, mất hết tôn nghiêm.
Ta vừa khó xử vừa sợ hãi quay đầu sang chỗ khác, không dám cũng không muốn nhìn thẳng vào hắn.
Lục Hoài Minh ở bên cạnh lập tức cười cúi người, bóp chặt cằm ta, hứng thú nói: "Không thể không nói, dáng vẻ này của ngươi hiện tại, so với bộ dạng mặc quần áo ỷ thế hiếp người trước kia của ngươi thì đẹp mắt hơn nhiều."
Tim ta đột nhiên đau nhói.
Ta hơi cử động, gông cùm trên tay và trên cổ lập tức kêu loảng xoảng.
Theo như bọn họ thấy, quả thật là bộ dạng chật vật lại thấp hèn này của ta hiện tại càng hợp khẩu vị của bọn họ hơn.
Ta nhắm mắt lại, còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Hành Ngôn đã đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn khoanh tay nhướng mày, cười tủm tỉm nói: "Sao nào, hôm nay vẫn kháng cự như thế à? Không sao, thái tử điện hạ, ta mang đến cho ngươi loại thuốc còn tốt hơn lần trước, có muốn thử một chút không?"
Nghe vậy, ta vô cùng hoảng sợ, theo bản năng giật mình!
"Không! Ta... ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ làm cho các ngươi hài lòng, đừng dùng thuốc với ta, đừng..."
Đừng biến ta thành một con chó chỉ biết vẫy đuôi, đừng làm ta cảm thấy bản thân mình xấu hổ và nhục nhã như vậy.
Hắn dường như rất hài lòng với sự sợ hãi của ta lúc này.
Hắn bước tới, Lục Hoài Minh lập tức như hiểu ý mà bóp chặt má ta, ép ta phải há miệng.
Chất lỏng chảy vào cổ họng, ta giãy giụa thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trong lúc mơ hồ, ta nghe thấy Lục Hoài Minh căm hận nói.
"Phương Diễn, đây là ngươi đáng đời. Trước kia ngươi từng dùng bao nhiêu thủ đoạn nham hiểm, tự ngươi hiểu rõ. Nếu ngươi chỉ đơn thuần độc ác, ta ngược lại có thể nói bản tính của ngươi vốn như thế, nhưng mà ngươi cứ thỉnh thoảng lại làm ra vẻ đạo đức giả, thật sự khiến người ta buồn nôn."
Ta hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét