"Cho nên ngươi liền vẫn luôn đẩy ta ra." Ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ.
Không phải không yêu, là không dám tin tưởng.
Không phải lạnh lùng, là sợ sau khi bản thân tin tưởng rồi mới phát hiện ra tất cả đều là giả dối.
Ta hỏi hắn: "Vậy bây giờ tại sao ngươi lại chịu nói rồi?"
Cố Đình Nguy im lặng rất lâu.
"Bởi vì ngươi không cần ta nữa."
Lúc hắn nói câu này, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy khó mà phát hiện: "Ngươi nói ngươi không yêu ta nữa, nói giữa chúng ta chỉ là một mối quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bách Dụ, lúc ngươi yêu ta, ta sợ ngươi đang diễn kịch. Nhưng mà ngươi không yêu ta nữa, ta mới phát hiện bản thân mình ngay cả cơ hội diễn kịch cũng không còn nữa."
Ta thẫn thờ nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hắn vươn tay, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt trên mặt ta, động tác rất nhẹ nhàng giống như sợ chạm vỡ thứ gì đó dễ vỡ.
"Bách Dụ, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi thật sự không yêu ta nữa sao?"
Ta rũ mắt nói: "Nếu như không có màn thổ lộ ngày hôm nay, ta sẽ thuyết phục bản thân mình không yêu ngươi."
Cố Đình Nguy nghe vậy thì có chút thấp thỏm hỏi: "Những năm nay xa lánh ngươi là lỗi của ta, ngươi bằng lòng cho ta một cơ hội bù đắp cho ngươi không?"
Ta nhìn đôi mắt mang theo vài phần khẩn cầu của Cố Đình Nguy, nếu như đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã là sai lệch, vậy ta nghĩ bây giờ đã đến lúc sửa lại nó rồi.
Ta nghe thấy bản thân nhẹ giọng đáp lại: "Ta bằng lòng."
Cùng lúc đó giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu ta, nhưng không còn là giọng điệu ra lệnh như lúc trước nữa, mà phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
"Phát hiện ký chủ đi chệch nhiệm vụ chính, độ sụp đổ của cốt truyện chín mươi phần trăm..."
Cơn đau đớn đột ngột ập tới trong não khiến ta ngã gục về phía trước, Cố Đình Nguy ôm lấy ta, lo lắng hỏi: "Có phải bệnh tim lại tái phát không?"
Ta lắc đầu, cắn răng chống cự lại cơn đau nhức nhối trong đầu, giọng nói của hệ thống bắt đầu trở nên đứt quãng.
"Cốt truyện... đang sửa lại... xẹt... xẹt... sửa chữa thất bại..."
"Ký chủ Bách Dụ sắp thoát khỏi khống chế của hệ thống."
Một tiếng vỡ vụn lanh lảnh nổ tung trong đầu ta.
Sau đó tất cả trở về tĩnh lặng.
Ta không ngờ sau khi mình nhảy ra khỏi gông cùm của cốt truyện, liên kết giữa hệ thống và ta lại đứt đoạn từ đây.
Vào khoảnh khắc đứt liên kết đó, ta ôm chặt lấy Cố Đình Nguy, cảm nhận tự do chưa từng có trong ba năm qua.
Sau màn thổ lộ này, ta thu hồi lệnh ban hôn, Thẩm Thước sau khi biết được nguyên nhân cũng mỉm cười chúc ta và Cố Đình Nguy bên nhau dài lâu.
Nhờ Cố Đình Nguy chăm sóc mà bệnh tim của ta đã có chuyển biến tốt, ta mới biết thì ra mỗi lần ta phát bệnh, hắn đều ở Thái y viện cùng ngự y nghiên cứu phương thuốc điều trị cho ta.
Cho đến lúc này ta mới hiểu được tình yêu của Cố Đình Nguy từ sớm đã thấm vào từng ngóc ngách trong sinh mệnh của ta.
May mà ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấu được tình yêu yên lặng như nước của hắn, để đoạn tình cảm sai lệch suốt ba năm này đi đúng quỹ đạo.
-HOÀN-
ĐÙNG: TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý TÁI HỢP!!! ĐÙ MÁAAA. KỆ NÓ ĐIII, CHO NÓ LÀM LỐP ĐIIII. Trời ơi, làm gì có chuyện lạnh nhạt vì sợ ko yêu, kút giùm.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Thích những lời cảm nghĩ bạn viết cuối mỗi truyện quá Haha
Trả lờiXóaMoẹ, tôi giống add. Đèo mẹ.
Trả lờiXóa