Nội Dung
Tiêu Đạc từng nói, giang sơn vạn dặm này là hắn đánh hạ cùng ta bằng từng đao từng giáo.
Chỉ cần hắn còn sống một ngày, ta chính là người tôn quý nhất thiên hạ này.
Sau này hắn lên ngôi hoàng đế, lại tự tay cắt đứt gân tay gân chân của ta, ném ta vào ổ ăn mày bẩn thỉu nhất thành nam.
"Để hắn học cách làm một người ngoan ngoãn, ba tháng sau lại đón về."
Hắn không biết, trong ba tháng đó sủng nam mới của hắn đã khiến ta chịu bao nhiêu trận gậy gộc, nuốt xuống bao nhiêu nước ôi thiu.
Càng không biết, thái y đã sớm nói thân thể ta trong lúc chinh chiến cùng hắn đã hoàn toàn hỏng bét.
Ta không sống qua được trận tuyết đầu mùa năm nay.
Sau này, ta thật sự trở nên ngoan ngoãn nghe lời như hắn mong muốn, đánh cũng không đánh trả, mắng cũng không mắng lại.
Nhưng mà Tiêu Đạc lại đỏ hoe hốc mắt, như phát điên mà lay mạnh cơ thể tàn tạ của ta.
"Thẩm Ngọc! Ngươi làm loạn cho trẫm! Ngươi ghen tuông đi! Ngươi rút kiếm chỉ vào trẫm như trước kia đi!"
Ta chỉ bình tĩnh nhìn hắn, nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi.
Tiêu Đạc, quá muộn rồi.
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét