Tiêu Đạc từng nói, giang sơn vạn dặm này là hắn đánh hạ cùng ta bằng từng đao từng giáo.
Chỉ cần hắn còn sống một ngày, ta chính là người tôn quý nhất thiên hạ này.
Sau này hắn lên ngôi hoàng đế, lại tự tay cắt đứt gân tay gân chân của ta, ném ta vào ổ ăn mày bẩn thỉu nhất thành nam.
"Để hắn học cách làm một người ngoan ngoãn, ba tháng sau lại đón về."
Hắn không biết, trong ba tháng đó sủng nam mới của hắn đã khiến ta chịu bao nhiêu trận gậy gộc, nuốt xuống bao nhiêu nước ôi thiu.
Càng không biết, thái y đã sớm nói thân thể ta trong lúc chinh chiến cùng hắn đã hoàn toàn hỏng bét.
Ta không sống qua được trận tuyết đầu mùa năm nay.
Sau này, ta thật sự trở nên ngoan ngoãn nghe lời như hắn mong muốn, đánh cũng không đánh trả, mắng cũng không mắng lại.
Nhưng mà Tiêu Đạc lại đỏ hoe hốc mắt, như phát điên mà lay mạnh cơ thể tàn tạ của ta.
"Thẩm Ngọc! Ngươi làm loạn cho trẫm! Ngươi ghen tuông đi! Ngươi rút kiếm chỉ vào trẫm như trước kia đi!"
Ta chỉ bình tĩnh nhìn hắn, nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi.
Tiêu Đạc, quá muộn rồi.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Trong ổ ăn mày ở thành nam, quanh năm tràn ngập mùi nước gạo ôi thiu buồn nôn.
Ta cuộn tròn trong đống rơm rạ mốc meo, hai tay hai chân buông thõng vô lực.
Ở cổ tay và mắt cá chân là bốn vết sẹo xấu xí sâu tận xương.
Đây là ân điển do đương kim thánh thượng Tiêu Đạc, người ta từng liều mạng yêu thương tự tay ban cho.
"Thẩm công tử, kỳ hạn ba tháng đã hết, bệ hạ ân chuẩn ngài hồi cung."
Đại thái giám Lý Ngọc bịt mũi, đứng cách ta ba bước, trong đáy mắt tràn đầy chán ghét không thèm che giấu.
Ta không có sức ngẩng đầu, mặc kệ hai tên thái giám sai vặt xách ta lên, kéo lê rồi ném vào một cỗ xe ngựa cũ nát.
Xe ngựa xóc nảy kịch liệt trên đường lát đá xanh.
Những vết lở loét do bị đánh đập trong ổ ăn mày trên người ta không ngừng cọ xát với lớp vải thô ráp, chảy ra nước mủ vàng trắng.
Đau không? Ta đã sớm không còn cảm giác được nữa.
Trong ba tháng này, cốt cách kiêu ngạo của Thẩm Ngọc đã sớm bị những trận đấm đá của đám ăn mày cùng với những trò hành hạ do người của thiếu niên tên Lâm Khinh Trần kia phái tới, đánh nát từng tấc một.
Trở lại hoàng cung, dường như đã cách một đời.
Tiêu Đạc không gặp ta trong tẩm điện mà ở trong đình hóng mát tại ngự hoa viên.
Ta bị người ta ném mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo.
Vừa ngẩng đầu, ta đã nhìn thấy Tiêu Đạc mặc áo long bào màu đen, đang đút một quả nho đã bóc vỏ vào miệng thiếu niên thanh tú trong ngực.
Lâm Khinh Trần, ngòi nổ khiến ta mất đi tất cả, biến thành một kẻ phế nhân.
"Thần, Thẩm Ngọc, bái kiến bệ hạ."
Ta dùng hết sức lật người lại, dùng cùi chỏ chống mạnh xuống đất, dập đầu thật mạnh xuống phiến đá xanh.
Không có tiếng gọi Tiêu Đạc thân mật như trước kia, cũng không có tiếng chất vấn tức giận rút kiếm chĩa vào nhau.
Ta chỉ ngoan ngoãn thỉnh an một tiếng.
Bốn phía lập tức tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ta cảm giác được ánh mắt của Tiêu Đạc nhìn chằm chằm trên người ta, mang theo cảm giác nóng nảy và dò xét mà ta không thể hiểu được.
"Ngươi..." Giọng điệu của Tiêu Đạc vậy mà hơi căng thẳng: "Ngươi đã biết lỗi chưa?"
Ta cúi đầu, nhìn tuyết dưới tay tan ra, thanh âm bình tĩnh như một vũng nước đọng: "Thần biết lỗi rồi. Thần không nên hay ghen, không nên cãi lại Lâm công tử, thần tội đáng muôn chet."
Một tiếng vang trầm đục vang lên.
Là tiếng chén trà bị đập vỡ nát bên chân.
Nước trà nóng bỏng hòa lẫn cùng mảnh sứ vỡ bắn lên mặt ta, rạch ra một miệng vết thương rỉ máu, ta thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.
"Thẩm Ngọc! Ngươi bớt giả chet trước mặt trẫm đi! Tính tình lúc trước của ngươi đâu?!"
Tiêu Đạc đứng bật dậy, sải bước xông tới trước mặt rồi túm lấy tóc ta, ép ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Trong mắt hắn chứa lửa giận ngập trời, còn có một tia hoảng loạn luống cuống được giấu vô cùng sâu.
"Thần không giả chet." Ta nhìn thẳng hắn, ánh mắt trống rỗng: "Bệ hạ muốn thần học ngoan, thần đã học được. Sau này bệ hạ thích ai hay sủng hạnh ai, thần hoàn toàn không có nửa câu oán hận. Cho dù bệ hạ muốn nhường vị trí tướng quân cho Lâm công tử, thần cũng nhất định dập đầu chúc mừng."
Tay của Tiêu Đạc đột nhiên cứng đờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, dường như muốn tìm ra một tia dấu vết ghen tuông, tủi thân hay phẫn nộ từ bên trong.
Đáng tiếc, cái gì cũng không có.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét