[Gió Thoảng Mộng Tàn Phai__] Chương 3

3.

Ta bị kéo lê thô bạo đến trường bắn.

Lúc này đang giữa mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh cắt da cắt thịt, dễ dàng thổi xuyên qua vạt áo mỏng manh rách rưới của ta.

Ta bị đám người dùng dây thừng thô to trói chặt vào cọc gỗ cách xa trăm bước. Một quả táo đỏ tươi được đặt trên đỉnh đầu của ta.

Tiêu Đạc đứng ở đằng xa, trong tay cầm cây thiết cung hắc vũ từng kề vai sát cánh bắn chet tướng quân địch quốc cùng ta.

Giờ phút này, mũi tên lạnh băng đang chỉ thẳng tắp vào giữa trán của ta.

"Thẩm Ngọc, chỉ cần bây giờ ngươi mở miệng cầu xin tha thứ rồi quỳ xuống dập đầu ba cái nhận lỗi với Khinh Trần, trẫm sẽ hạ cung xuống tha cho ngươi."

Giọng nói của Tiêu Đạc truyền đến từ xa, bị gió thổi có chút vỡ nát, mang theo một tia run rẩy mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề hay biết.

Ta nhìn nam nhân từng vì cứu ta mà cõng ta đi bộ suốt ba ngày ba đêm trong trời tuyết trắng xóa, thà rằng để bản thân rét cóng đến mức hai chân mất đi cảm giác cũng không chịu buông ta xuống, đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười.

Ta dồn hết sức lực cạn kiệt còn sót lại trên toàn thân, ưỡn thẳng sống lưng vốn đã cong vẹo, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại.

Lâm Khinh Trần thấy tình huống như vậy, không cẩn thận ngã vào người Tiêu Đạc.

Vút!

Mũi tên nhọn hoắt xé gió lao tới, mang theo tiếng gió rít chói tai.

Một tiếng phập trầm đục vang lên.

Mũi tên tàn nhẫn xuyên thủng ngực ta!

Lực xung kích khổng lồ kéo theo cả người ta đập mạnh vào cây cọc gỗ phía sau.

Cơn đau đớn kịch liệt lập tức lan tràn khắp toàn thân, trước mắt bỗng chốc tối sầm lại.

Máu tươi nóng hổi men theo cơ thể nhỏ giọt, đọng lại thành từng đóa hoa mai đỏ thẫm khiến người ta khiếp sợ trên nền tuyết trắng xóa dưới thân.

Dây cung trong tay Tiêu Đạc ở phía xa giật nảy lên, khuôn mặt lạnh lùng vẫn luôn căng cứng cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ nát.

Dường như hắn hoàn toàn không đoán được mọi chuyện sẽ phát triển như thế.

"Thẩm Ngọc!!!"

Hắn vứt cây cung xuống đất, điên cuồng chạy dốc sức về phía ta.

Lâm Khinh Trần ở phía sau hét lên một tiếng Bệ hạ, nhưng lại không thể gọi được Tiêu Đạc đã đánh mất lý trí quay đầu lại.

"Ngươi điên rồi sao?! Tại sao không tránh! Tại sao ngươi lại không tránh đi!"

Tiêu Đạc lao đến trước mặt ta, chân tay luống cuống muốn bịt chặt vết thương vẫn đang trào máu của ta, hai tay lại không khống chế được mà run lẩy bẩy.

Nhìn tứ chi buông thõng vô lực của ta, cả người Tiêu Đạc chợt chấn động.

"Là ta..."

Trong mắt Tiêu Đạc cuối cùng cũng dâng lên sự sợ hãi và hối hận vô cùng mãnh liệt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện