Nội Dung
Ba tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, lại còn tìm cho tôi một người mẹ kế.
Tôi cũng theo đó mà có thêm một cặp em trai sinh đôi.
Tôi ghét bọn họ, nhìn đâu cũng chướng mắt, kéo theo người làm trong nhà cũng gió chiều nào theo chiều nấy.
Ngày ba tổ chức lễ trưởng thành cho bọn họ, quản gia lão Trần tự quyết định đưa hai người đang say mèm vào trong phòng tôi.
"Thiếu gia, mỗi người bọn họ đều bị chuốc một chai Ngũ Lương Dịch, say đến mức không biết trời trăng gì nữa, tuỳ cậu ức hiếp."
Quản gia chu đáo như thế hiện nay không còn nhiều nữa, ông ấy còn tiện tay khoá trái cửa lại giúp tôi.
Ai mà ngờ được, bản thể của hai người bọn họ lại là rắn!
Cánh cửa bị khoá trái trở thành chướng ngại lớn nhất cho việc chạy trốn của tôi, tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Hai cái đuôi rắn thì thôi đi, hai con rắn lại càng là hai nhân hai...
"Anh trai, anh không chạy thoát được đâu..."
Blog có tính năng bình luận theo đoạn, bình luận không cần đăng nhập, các babi cứ thoải mái nói nhennn, iuuu.
Babi dán đoạn mã đã được hệ thống tự động sao chép NGAY TRƯỚC nội dung bình luận, mục đích để hệ thống ghi nhận bình luận ở đoạn nào ó
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét