03.
"Sau này nếu bọn họ dám tranh giành tài sản với mình, mình sẽ đăng những bức ảnh độc quyền trần như nhộng năm mười tám tuổi của bọn họ lên mạng. Chuyện này không phải còn thất đức hơn tổn thương thể xác sao!"
Nói là làm, tôi nhanh chóng lột sạch áo vest của Tô Tử Sanh và Tô Tử Hiên.
Sau đó, hai tay tôi mang theo ý đồ xấu xa lần lượt ấn lên khoá thắt lưng của hai người bọn họ.
Hai tiếng lạch cạch vang lên!
Giây tiếp theo, hai tay tôi đột nhiên bị túm chặt lấy.
Bên tai vang lên hai giọng nói đồng thanh: "Anh trai, anh đang làm gì thế?"
"Mẹ kiếp!"
"Sao hai người tỉnh rồi? Không phải nói say đến mức không biết gì nữa sao!"
Tôi vùng vẫy cánh tay, bực bội nói: "Buông tay ra! Đau!"
Lời còn chưa dứt, hai người bọn họ đã buông tay, ánh mắt rơi trên xương cổ tay tôi.
Bởi vì màu da thiên về trắng, chỉ cần hơi dùng sức sẽ để lại vết đỏ trên người.
Hiện tại trên cả hai cổ tay đều có một vòng dấu vết rõ ràng.
"Xin lỗi..."
Tôi nhướng mày nhìn về phía Tô Tử Sanh và Tô Tử Hiên: "Hôm nay sao lại ngoan ngoãn như thế? Trước đây không phải đều không muốn nói chuyện với tôi sao?"
Hai người bọn họ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt khoá chặt trên người tôi, tôi theo bản năng run rẩy.
"Làm... làm gì? Sao lại nhìn tôi như thế, không muốn giữ đôi mắt nữa à!"
Tôi ngoài miệng thì mạnh bạo nhưng trong lòng lại sợ hãi mà nói, bởi vì hai người này lúc này quá mức kỳ lạ.
Không biết có phải vì uống quá nhiều rượu hay không, dưới mắt hai người đỏ ửng một mảng, kéo theo đó là vùng cổ cũng đỏ lên.
Hả?
04.
Mẹ kiếp!!
Đợi đến khi tôi nhìn rõ thì...
Cha má ơi, tại sao trên người bọn họ lại có những lớp vảy phát sáng, nhịp tim tôi sắp ngừng đập rồi.
Đó hình như là vảy rắn!
"Các... Các người..."
Khi ánh mắt di chuyển lên nhìn bọn họ, đôi mắt của bọn họ đã biến thành con ngươi dọc loé lên sắc xanh.
"Á--"
Tôi sợ hãi hét lớn, loảng xoảng một tiếng rơi từ trên giường xuống sàn nhà.
Không màng đến cảm giác đau đớn, tôi đứng bật dậy muốn bỏ chạy.
Mẹ nó chứ, hai người này là rắn!
Rượu uống vào không phải là Ngũ Lương Dịch sao?
Sao lại có tác dụng của rượu Hùng Hoàng!
Ép bản thể của hai người bọn họ hiện nguyên hình rồi.
Nói thật, tôi cảm thấy mình đã lấy ra tốc độ chạy nước rút giành chức vô địch của Tô Bỉnh Thiêm.
Đợi đến khi lao đến cửa, lại bị cánh cửa khoá trái cản trở cơ hội trốn thoát cuối cùng.
"Rầm rầm rầm!"
Hai tay tôi đập mạnh vào cửa phòng, lớn tiếng hét: "Có ai không? Giúp tôi mở cửa với! Trong phòng có xà yêu... Cứu mạng! Cứu mạng--"
"Ưm..."
Miệng tôi bị đuôi rắn luồn tới từ phía sau ra che kín lại.
"Anh trai, anh chạy cái gì?"
Một cái đuôi rắn khác cũng không chịu thua, kéo cả người tôi giật ngược trở lại.
Tôi mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn hai người đang áp sát, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
"Anh trai, đừng sợ, bọn tôi sẽ không làm tổn thương anh."
Tô Tử Hiên buông đuôi rắn đang bịt miệng tôi ra, nương theo khe hở của áo choàng tắm mà luồn vào bên trong.
Cảm giác lạnh lẽo trơn nhẵn lập tức càn quét toàn thân.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét