05.
"Tránh ra!"
Tôi hoảng loạn gầm lên.
Tô Tử Sanh nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Đừng sợ anh trai, chúng tôi chỉ là đến kỳ đặc biệt. Qua đêm nay thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cho nên, phiền anh trai giúp chúng tôi rồi."
Đuôi của bọn họ đang thăm dò.
"Không được!"
Tôi khóc lóc cầu xin: "Các cậu đi tìm người khác được không, tha cho tôi đi, tôi sẽ không tìm các cậu gây rắc rối nữa!"
"Không được đâu, chỉ cần anh... Vừa nãy chúng tôi đã thử rồi, anh có thể chứa được."
Tôi vùng vẫy kháng cự: "Các cậu coi tôi là kẻ ngốc à! Rắn có hai cây, hai người các cậu chính là bốn cây! Tôi sẽ chết mất..."
Tô Tử Sanh và Tô Tử Hiên quấn lấy người tôi: "Sẽ không đâu, chúng tôi có cách."
Không biết là tay của ai che khuất đôi mắt tôi, trước mắt một mảnh đen kịt, thính giác và xúc giác càng thêm nhạy bén.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể lạnh mát đặc trưng trên người bọn họ, bên tai tràn ngập tiếng tim đập dồn dập...
Tứ chi bị hai người siết chặt, không cách nào nhúc nhích.
"Anh trai, rất thích anh."
"Câm miệng lại."
Chuyện hoang đường chưa từng trải qua, vậy mà lại để tôi gặp phải rồi!
06.
Tiền thưởng cuối năm nay của quản gia Trần đừng hòng có nữa!
Quản gia đã ngủ say trong phòng người làm hắt hơi một cái, sau đó lật người tiếp tục ngủ.
Mà lúc đó ngọn đèn trong phòng ngủ trên tầng ba sáng mãi đến tận rạng sáng.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, thật ra tôi nghi ngờ mình chỉ đang gặp một cơn ác mộng.
Nhưng hiện thực đau eo đã đả kích tôi.
Mọi chuyện đêm qua đều là thật!
Tôi bị hai con xà yêu ngủ rồi!!
"A a a a--"
Tôi tức giận vung tay đánh vào không khí vài cái, hai con rắn thối tha đáng chet!
"Cộc cộc cộc"
"Ai đó?"
Cửa mở ra, người bước vào chính là những kẻ đầu sỏ gây chuyện tối hôm qua.
"Cút!"
Tôi ném cái gối tiện tay nhặt vào mặt hai người vừa bước vào, không ném trúng, ngược lại bị người ta bắt được.
Tô Tử Sanh và Tô Tử Hiên vẻ ngoài sáng sủa đứng bên cạnh giường tôi, đặt gối trở lại tầm tay tôi.
"Anh, anh thế nào rồi?"
Em trai Tô Tử Hiên ngã người xuống bên mép giường, dùng tay chống đầu nhìn tôi: "Vẫn ổn chứ?"
Nhìn dáng vẻ này của hắn, tôi giận dữ cực hạn, vung một cái tát lên.
"Bốp!"
Một tiếng vang giòn giã, gò má của Tô Tử Hiên phiếm hồng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Hắn quay mặt lại trực tiếp đối diện với tôi: "Anh đã hả giận chưa? Nếu chưa, còn có thể tiếp tục..."
Hắn đưa mặt về phía trước, duỗi tay nắm lấy cổ tay tôi áp lên bên mặt còn lại: "Bên này cũng có thể đánh, anh trai vui vẻ là được."
07.
"Mẹ kiếp!"
Tôi mạnh bạo rụt tay về: "Cậu có bệnh à? Không thấy đau sao!"
"Không đau, cái tát anh trai cho là thơm, chuyện này tôi hiểu."
Đồng tử của tôi cũng run lên, thằng ranh này tuyệt đối có bệnh! Hơn nữa bệnh còn không nhẹ!
"Em trai cậu cũng đã bệnh thành như vậy rồi, cậu làm anh không định làm chuyện gì sao?"
Tôi dời tầm mắt lên người Tô Tử Sanh, vẻ mặt hắn vậy mà lại vô cùng hiển nhiên.
"Cậu đừng nói là cũng muốn tôi tát cậu một cái đấy nhé?"
"Được không?"
Hắn trưng ra dáng vẻ mong đợi, tôi đau đầu ôm trán.
"Đều cút ra ngoài cho tôi!"
Hai tên này đúng là tên sau thần kinh hơn tên trước.
Lẽ nào rắn thành tinh, biến thành người xong đều mang dáng vẻ như thế!
Tôi có hơi lo lắng không biết công ty của ba tôi sau này có ai kế thừa hay không.
Tôi còn có thể sống chuỗi ngày nhàn nhã cầm cổ phần chờ tiền vào tài khoản được nữa không.
"Anh, có thể đừng đuổi chúng tôi đi được không."
Một trận tiếng động sột soạt vang lên, hai người không cút khỏi phòng ngủ của tôi, ngược lại thả đuôi rắn của mình ra.
Chóp đuôi ngang ngược luồn vào lòng bàn tay tôi: "Chúng tôi đều là người của anh rồi, không thể rời xa anh quá xa."
Tôi rất muốn hất cái đuôi rắn trong lòng bàn tay ra, nhưng chúng quấn quá chặt, hất thế nào cũng không được.
"Người của ai chứ! Anh em không có quan hệ huyết thống? Lại còn khác giống loài?" Tôi bực bội nói: "Ba người chúng ta là chuyện không thể nào!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét