"Giỏi thật nhỉ, dám đi gay bar đấy." Hạ Phong quát.
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vốn dĩ em là gay mà."
Hạ Phong đột ngột quay đầu lại, sắc mặt đen thui: "Vậy em muốn làm gì? Đến tìm bạn trai mới, hay là tình một đêm?"
Tôi vừa nhát gan vừa uất ức: "Anh quản được em chắc."
Hạ Phong tức giận đến mức tiếng thở dốc cũng dồn dập hơn: "Chúng ta từng yêu nhau! Đã nói chia tay chưa mà em dám đi tìm người mới?"
"Hả?" Đáy mắt tôi lóe lên tia hy vọng, cẩn thận dò xét: "Anh nhớ ra em rồi sao?"
Hạ Phong mất tự nhiên quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng: "Không có. Nhưng mà..."
Hắn mím môi, ngượng ngùng nói: "Mỗi lần nhìn thấy em, nhịp tim tôi luôn đập rất nhanh, ánh mắt không khống chế được mà dừng lại trên người em, muốn tới gần, muốn chú ý."
"Trong trí nhớ của tôi, rõ ràng tôi và em không hề quen biết, thậm chí chưa gặp nhau được bao nhiêu lần, nhưng trái tim tôi cứ lặp đi lặp lại nói cho tôi biết: Rất thích, rất thích, rất thích."
"Tôi đã đăng bài hỏi rất nhiều cư dân mạng, triệu chứng này được chẩn đoán là tình yêu sét đánh."
Tôi nghe đến mức trợn mắt há hốc mồm, một nửa men say còn lại cũng tỉnh hẳn.
"Người thoắt ẩn thoắt hiện ở gần nhà em dạo gần đây, thực sự là anh sao?"
"Đúng, là tôi."
Hạ Phong nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay tôi, thấy tôi không bài xích, liền to gan bao trọn toàn bộ bàn tay tôi vào trong lòng bàn tay hắn.
"Tôi không nhịn được muốn gặp em, lúc nhìn thấy em ôm ấp với người đàn ông khác, đại não của tôi giống như bị tên lửa oanh tạc, lý trí bay sạch."
Mễ Phàm, em đừng yêu đương với người khác có được không?"
Tôi cúi đầu, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
"Vậy em yêu đương với ai đây?"
Hạ Phong nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, đôi mắt sâu thẳm.
"Với tôi."
Khóe miệng tôi hoàn toàn không kiểm soát được nữa, nở một nụ cười ngốc nghếch.
"Anh đẹp trai, môi của anh nhìn có vẻ rất dễ hôn đấy."
Tôi thẳng lưng dán sát vào người hắn, hôn lên cánh môi mềm mại rồi nhẹ nhàng cọ xát.
"Theo em về nhà có được không?"
Ánh mắt Hạ Phong lập tức tối sầm, bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy tôi.
Vừa định làm nụ hôn thêm sâu, thân xe đột nhiên rung lắc dữ dội, trán hai chúng tôi đập vào nhau, lại là một tiếng "bịch" trầm đục vang lên.
Người đỗ xe ở phía sau là một tài xế mới lấy bằng, vẻ mặt hoảng loạn chạy tới.
"Xin lỗi, tôi tông trúng đuôi xe rồi, hai người không sao chứ?"
Tôi xua xua tay, ôm lấy chỗ bị đau mà xoa xoa, rồi vội vàng đi kiểm tra tình trạng của Hạ Phong.
Trán hắn hơi đỏ, ánh mắt ngây ngốc, giống như máy móc bị treo vậy. Thật lâu sau hắn mới nâng mắt lên, vẻ mặt khó nói nên lời, muốn nói lại thôi nhìn tôi.
"Em... tôi... chúng ta..."
Bên tai tôi ong lên một tiếng, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút sạch.
"Hạ Phong, không phải anh lại quên em rồi chứ?"
Môi tôi run rẩy, lúc mở miệng đã mang theo tiếng nức nở: "Cầu xin anh, đừng mở trò đùa như vậy."
"Không có, không có mà!" Hạ Phong chồm người tới phía trước, ôm chặt tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi để dỗ dành.
"Tôi đã nhớ ra toàn bộ rồi, sẽ không bao giờ quên nữa."
"Mễ Phàm, bất kể tôi có nhớ hay không nhớ, tôi đều sẽ hết lần này tới lần khác phải lòng em.
"Em đừng sợ."
20
Mất đi lại tìm lại được, một phen kinh hoàng, bởi vì thăng trầm quá mức trong thời gian ngắn nên khiến tim tôi đập nhanh không tưởng.
Tôi gục đầu lên vai Hạ Phong nức nở, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch đồng điệu với hắn, mất một lúc lâu tâm trạng mới bình tĩnh lại.
Hạ Phong kiên nhẫn dỗ dành tôi, dịu giọng lên tiếng: "Lúc nãy em gọi tôi là gì cơ?"
Tôi lau nước mắt, thút thít đáp: "Anh... anh đẹp trai."
Hạ Phong im lặng.
Tôi muộn màng nhận ra có chút ngại ngùng, sến quá đi mất, không nên học theo đám người trong quán bar gay kia.
"Em xin lỗi, sau này không gọi nữa."
Không ngờ Hạ Phong lại oan ức oán trách: "Danh phận mà tôi vất vả lắm mới có được, đập đầu một cái lại mất tiêu rồi, mất trí nhớ đúng là hỏng việc."
Tôi sững sờ: "Cái gì cơ?"
Hạ Phong đầy oán trách nói: "Gọi anh trai cái gì chứ, gọi chồng ơi!"
Cái tên Hạ Phong mặt dày vô sỉ kia lại quay về rồi, bĩu môi ghé sát vào tôi: "Không khóc nữa, chồng hôn một cái nào."
Cửa sổ xe bị người ta gõ hai cái, tài xế lúc nãy lúng túng giơ tay lên.
"Thật ngại quá, hai người có cần tôi giúp liên hệ công ty bảo hiểm không?"
Hạ Phong vung tay lên: "Không cần, tôi đang có việc gấp, hôm khác sửa sau."
Tôi thắc mắc: "Việc gấp gì cơ?"
Hạ Phong vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Bảo bối tôi mua đầy hai ngăn kéo tủ đầu giường, không dùng nữa thì hết hạn mất, lãng phí là đáng xấu hổ!"
"..."
Chiếc xe thể thao lộng lẫy lao vút trong gió đêm, rẽ vào con hẻm cũ kỹ. Căn phòng lạnh lẽo một lần nữa lại được lấp đầy bởi nhiệt độ nóng bỏng.
Hé mở mí mắt ướt đẫm mồ hôi, tôi vừa vặn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những bông hoa đầu xuân màu vàng nhạt đã nở rộ chi chít khắp các cành cây.
Mùa xuân đã buông xuống.
-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét