Giây tiếp theo, thế giới trước mắt đột nhiên quay cuồng.
Tất cả cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo, vỡ vụn. Cuối cùng biến thành một khoảng trắng xóa.
Tôi rơi vào trong bóng tối vô tận, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy gì cả.
Tôi gào lên: "Hệ thống, mi có chết hay không!"
Tôi điên cuồng gọi hệ thống, thậm chí bắt đầu mắng nó vô dụng.
Tôi đều đã dùng mạng để đánh đổi, tại sao Lục Thừa Dã còn phải chết? Cái gì mà thuyết nhân quả năng lượng thay thế, toàn là giả dối sao?
Cuối cùng, hệ thống biến mất đã lâu cũng xuất hiện.
[Ký chủ xin đừng nóng nảy. Thế giới gốc xảy ra lỗi chưa rõ. Hệ thống không có cách nào sửa chữa, đã cưỡng chế tắt máy.]
Tôi hỏi: "Vậy Lục Thừa Dã thì sao? Hắn thế nào rồi?"
[Ký chủ và mục tiêu đều đã thức tỉnh, thoát khỏi sự trói buộc của thế giới gốc. Bây giờ hệ thống sẽ tiến hành ghép cặp thế giới mới cho hai vị.]
Tôi truy hỏi: "Có ý gì? Ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc Lục Thừa Dã thế nào rồi!"
Hệ thống không quan tâm đến tôi, tiếp tục thao tác một cách máy móc.
[Tên thế giới "Trường Dã Tẫn Dư". Không có cốt truyện cố định. Hai vị có thể tự do phát triển.]
Tôi còn rất nhiều nghi vấn không kịp hỏi hệ thống thì đã bị một nguồn sức mạnh khổng lồ lôi kéo. Một luồng ánh sáng chói mắt làm tôi váng đầu hoa mắt, sau đó mất đi ý thức.
...
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa rải lên bàn sách. Chú chim nhỏ lanh lợi bay lên cành cây, uống một ngụm sương mai trên chiếc lá xanh.
Một trận gió thổi qua, chú chim bị kinh động liền vỗ cánh bay đi.
Ánh nắng xuyên qua cửa chớp chiếu lên sườn mặt người đàn ông. Đường nét mềm mại, bóng lông mi hắt xuống mí mắt.
Người đàn ông trên giường bệnh cử động ngón tay. Âm thanh bíp bíp của máy móc im bặt.
Tôi vẫn còn sống sao?
Tôi chậm rãi mở mắt ra, nhìn xung quanh bốn phía. Tôi phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh.
Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào.
Dáng người hắn cao ráo, ngũ quan sâu thẳm. Đôi mắt hoa đào vô cùng mê người.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, đồ vật trên tay hắn rơi xuống đất, phát ra một tiếng rầm.
Dần dần, mắt hắn bị phủ một tầng sương mù. Hắn hoàn hồn, nhặt đồ vật trên đất lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh.
Bước chân cũng thật nhẹ nhàng, hắn đi đến trước giường tôi, nắm lấy tay tôi.
Môi mỏng của hắn hé mở, giọng điệu trầm ấm từ tính, vô cùng dịu dàng giống như tắm mình trong mưa xuân.
Tôi cũng nhìn hắn, nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống.
Hắn mở miệng nói: "Cá nhỏ, anh từng nói. Cho dù em ở đâu, anh đều sẽ tìm được em."
Ánh nắng rất đẹp, gió nhẹ không oi bức.
Đồng hoang dài mãi, quãng đời còn lại bên nhau.
-HOÀN-
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
May là HE chứ mà die hết thì đau lòng chết mất 🤧
Trả lờiXóa