Trên giường rộng lớn mềm mại, Lãnh Ảnh nằm ngay ngắn giống như một công cụ, nghe hơi thở đều đều của người bên gối, tim lại không tự chủ được mà lỡ một nhịp.
Sao lại thế này?
Mấy đêm trước ngủ cùng, hắn chưa từng mất đi chừng mực, tại sao đêm nay lại khó hiểu mà nôn nóng như vậy?
Bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn lại vô cùng từ tính: "Sao vẫn còn chưa ngủ? Là không ngủ được sao?"
Lãnh Ảnh quay lưng lại, trong lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề: "Đại nhân ta đang nghĩ, trải qua vài ngày quan sát, ti chức nhận thấy Quốc sư phủ này rất an toàn, hay là... không cần ti chức túc trực khi ngủ nữa nhé?"
"Ngươi thấy sao?" Lăng Triệt ném cho hắn một câu hỏi chết người: "Nếu như nửa đêm thật sự có người hành thích bản tọa, tội danh này ngươi gánh vác nổi không?"
"Nhưng mà..." Hắn cũng không phát hiện ra chuyện gì mà? Quốc sư phủ này ngoài mặt nhìn có vẻ lỏng lẻo, nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy phòng bị ở nơi này còn nghiêm ngặt hơn cả Nhiếp chính vương phủ.
"Không có nhưng mà." Mượn ánh trăng, Lăng Triệt nhìn bóng lưng cường tráng của Lãnh Ảnh, cổ họng không khỏi căng chặt.
Đúng là đáng chết!
Nếu như có thể ôm nhau ngủ thì tốt rồi.
Cơ ngực lớn như vậy, không dùng làm gối ôm thì đúng là lãng phí.
Nhưng mà, Lăng Triệt lại không muốn vội vàng chọc thủng lớp giấy cửa sổ này như vậy, nếu như cưỡng ép giành lấy, Lãnh Ảnh thẹn quá hóa giận ngược lại sẽ phản tác dụng, ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Lăng Triệt hai mắt trông mong nhìn bóng lưng của đối phương, nuốt nước bọt ừng ực, hận không thể lập tức nhào tới đè người dưới thân hung hăng chà đạp một phen.
Dáng vẻ nam tử hán bị bắt nạt đến mức khóc lóc chắc chắn rất đẹp mắt, vô cùng muốn nhìn dáng vẻ yếu đuối bất lực của hắn.
Cũng vô cùng muốn nghe tiếng hắn khóc lóc cầu xin tha thứ.
Chắc chắn rất kích thích.
Lãnh Ảnh hoàn toàn không biết người phía sau lại che giấu tâm tư bẩn thỉu như vậy.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp, người phía sau lại lăn qua lộn lại.
"Sao vậy đại nhân?" Hắn hỏi.
Lăng Triệt hít sâu một hơi: "Ngực vô cùng khó chịu nên không ngủ được, Lãnh đại nhân, hình như ta mắc phải một loại bệnh lạ rồi."
"Bệnh mà chỉ có ta mới chữa được sao?"
"Đúng!"
"Bệnh gì?"
"Không rõ ràng lắm, đại phu nói loại bệnh này nói dễ chữa thì cũng dễ chữa nhưng nói khó chữa thì cũng khó chữa, nếu chữa không khỏi sẽ mất ngủ đau đầu, đi theo cả đời."
"Nghiêm trọng như vậy sao?"
"Lãnh Ảnh, ngươi có thể giúp ta không?"
"Giúp... giúp như thế nào? Ta lại không phải dược liệu."
Lăng Triệt đột nhiên dán sát lên, nhỏ giọng nói bên tai đối phương: "Ngươi... còn hữu dụng hơn cả dược liệu."
"Không... không thể nào?" Lãnh Ảnh bị hơi thở mờ ám đột ngột xuất hiện làm cho cả người cứng đờ.
"Có thể!" Hơi thở của Lăng Triệt càng ngày càng nặng nề: "Đại phu nói ta mắc một loại bệnh bắt buộc phải để nam nhân hôn mới có thể khỏi được, mấy ngày nay bản tọa suy đi nghĩ lại, vẫn luôn không tìm được người thích hợp, chỉ duy nhất nghĩ đến ngươi."
"Ta...? Không... không được đâu? Trên dưới phủ của ngài đông người như vậy, tại sao nhất định phải là ta?"
"Bởi vì... chỉ có ngươi cùng ăn chung ngủ chung với bản tọa, lại có kề cận da thịt, bản tọa không thể hạ miệng với người khác được, cũng sợ truyền ra ngoài không hay, chỉ có miệng ngươi là kín nhất."
Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay vô cùng nhiều.
Đang yên đang lành sao lại mắc loại bệnh lạ này chứ?
Lãnh Ảnh là người thành thật không nói nhiều lắm, lại làm việc thật thà, chưa từng nghĩ tới Lăng Triệt sẽ có suy nghĩ không an phận với mình, càng không nghĩ tới Lăng Triệt sẽ bịa ra chuyện ma quỷ này để lừa gạt mình.
Hắn lặng lẽ thở dài một hơi: "Đại nhân... ngài không thể hạ miệng với người khác được, nhưng ti chức... ti chức cũng không thể hạ miệng với ngài được mà! Hay là... ngài đi tìm người khác nhé?!"
"Không được! Mấy ngày nay bản tọa vất vả lắm mới nhìn ngươi thuận mắt, ngươi bảo bản tọa đi tìm người khác thì bản tọa lại phải chuẩn bị tâm lý từ đầu, căn bệnh này của bản tọa không đợi được nữa rồi, đại phu nói kéo dài càng lâu càng bất lợi, không khéo lại nguy hiểm đến tính mạng, Lãnh đại nhân..."
"Ngươi là người Nhiếp chính vương phái đến bảo vệ bản tọa, nếu như bản tọa xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong tay ngươi thì ngươi trở về cũng khó ăn nói có đúng không?"
"Không... vẫn là thôi đi!" Lãnh Ảnh nhíu chặt mày, vẫn lựa chọn từ chối.
"Lãnh đại nhân..." Lăng Triệt xoay người dán chặt vào sống lưng đối phương, ôm lấy Lãnh Ảnh từ phía sau: "Lãnh đại nhân, thường nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chẳng lẽ ngươi đành lòng trơ mắt nhìn ta rơi vào bước đường cùng sao?"
"Tốt xấu gì ta cũng từng gánh nhiều tội xấu thay chủ tử nhà ngươi như vậy, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đều nói người xuất gia lấy từ bi làm gốc, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy?"
Lăng Triệt bắt đầu dùng chiêu bài tình cảm, nhưng Lãnh Ảnh vẫn cảm thấy không ổn, lòng dạ cứng rắn: "Đại nhân, ta đã sớm không còn là người xuất gia, vong hồn chết dưới đao của ta nhiều không đếm xuể, đâu ra lòng dạ từ bi?"
Hắn quyết tâm, cố gắng gỡ tay đối phương ra, nhưng lại bị Lăng Triệt ôm chặt hơn.
"Lãnh đại nhân, đừng từ chối ta có được không?" Lăng Triệt ghé vào lưng Lãnh Ảnh khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm áo lót phía sau lưng Lãnh Ảnh.
Hắn nức nở: "Ngươi hoàn toàn không biết căn bệnh này hành hạ người khác như thế nào đâu, mỗi khi đến đêm thì đầu lại đau giống như muốn nổ tung, nếu không có ngươi bên cạnh bản tọa thật không biết phải vượt qua thế nào, Lãnh đại nhân, ngươi đại phát từ bi giúp ta một lần được không? Cùng lắm thì, hôn một lần bản tọa thưởng cho ngươi một trăm lượng hoàng kim làm bồi thường có được không?"
Lãnh Ảnh cẩn thận nhớ lại một chút.
Mấy ngày nay ngủ cùng, Lăng Triệt đúng là ăn ngủ không yên, còn trằn trọc trở mình.
Nhưng hắn không biết, Lăng Triệt chỉ là đối mặt với một người mà mình mơ mộng viển vông lại không thể có được, trong lòng khô nóng khó nhịn nên không thể chìm vào giấc ngủ mà thôi.
Một trăm lượng hoàng kim, đối với một người bình thường mà nói, là số tiền kiếm cả mấy đời cũng không được.
Nhưng cố tình Lãnh Ảnh lại là người không màng thế tục cũng càng xem tiền tài như cặn bã, tiền tài và danh lợi đối với hắn chỉ là vật ngoài thân khi sinh không mang đến khi chết không mang theo.
Hắn đã sớm xem nhẹ danh lợi, coi nhạt mọi thứ.
Là một sát thủ, càng không có tình cảm thì càng sẽ không đi đồng tình với người khác.
Chỉ là, rượu thịt trôi qua ruột Phật tổ lưu trong tim, sâu trong nội tâm hắn vẫn có lòng thương xót.
Ai mà không muốn giải cứu chúng sinh? Giết chóc và sinh tồn chỉ là bị ép bởi tình thế.
Trong lòng hắn thắt chặt lại: "Chuyện này... tiền thì miễn đi, có lẽ ta có thể thử một lần xem sao."
Lăng Triệt vừa nghe xong, hai mắt sáng ngời: "Thật sao?"
"Ừm." Lãnh Ảnh gật gật đầu.
"Tốt quá rồi!" Lăng Triệt kích động đến mức suýt chút nữa tự bán đứng chính mình, lấy lại tinh thần thì lập tức bình tĩnh nói: "Lãnh đại nhân, thật sự cảm ơn ngươi, không ngờ ngươi lại là người tốt như vậy."
Lãnh Ảnh không để trong lòng, chỉ nhạt giọng nói: "Không có gì, ngài không phải cũng đã nói rồi sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cứ coi như tích một chút đức cho bản thân."
"Vậy... vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"
Không đợi Lãnh Ảnh mở miệng, Lăng Triệt lập tức đè người xuống dưới thân, liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào hắn.
"Lãnh đại nhân, tiếp theo đây, ta sẽ bắt đầu hôn ngươi, ngươi... chuẩn bị xong chưa?"
Trong lòng Lãnh Ảnh đột nhiên căng thẳng, muốn đổi ý đẩy ra nhưng lại bị Lăng Triệt nắm chặt hai tay.
"Lãnh đại nhân đừng căng thẳng, ngươi cứ nằm ngoan ngoãn, không cần làm gì cả, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
6 Nhận xét
típ típ đi shop ơi, đôi này qué ngon
Trả lờiXóaTiếp sop ơi,
Trả lờiXóa🥲🥲 liên tiếp mấy chap toàn cp phụ. Nhưng mong chủ nhà đu truyện tới cuối lun
Trả lờiXóasóp ơi lâu lâu k thấy có chap mới, sóp bận sao
Trả lờiXóaShop đang hít tìn mua raw. 🤣
Trả lờiXóaCho hun đi sốp ơi
Trả lờiXóa