Tiêu Dật trong lồng ngực y cười khúc khích: "Ha ha ha ha ha... Đáng đời, ai bảo ngài không biết chừng mực."
"Vừa nãy đã nói có người trộm xe ngựa của chúng ta rồi mà ngài cứ nhất quyết muốn làm, bây giờ thì hay rồi, ngựa không thấy đâu nữa, xem ngài trở về bằng cách nào?"
"Ta mặc kệ đấy! Ngài phải tự nghĩ cách, ta thân kiều thể quý lại bị ngài giày vò hơn nửa ngày trời, không còn sức lực thừa nào để đi bộ về đâu."
"Được!" Quý Diễm Chi hít sâu một hơi trên bả vai cậu, mạnh mẽ cắn nhẹ một ngụm: "Hồ ly nhỏ, bổn vương sao có thể nỡ để ngươi đi bộ về chứ?"
Một ngụm này sức lực vừa phải, hoàn toàn không đau, nhưng Tiêu Dật vẫn cố làm ra vẻ rất đau: "A! Tss~ Quý Diễm Chi, sắp bị ngài cắn hỏng rồi."
"Sẽ không đâu, cắn hỏng rồi liếm một chút là khỏe lại thôi."
"Quý Diễm Chi, ngài cầm tinh con chó sao? A... Đừng... Đừng liếm, toàn là nước bọt..."
Quý Diễm Chi đột nhiên kích động lại muốn làm cậu ngay tại chỗ, Tiêu Dật vội vàng giãy giụa thoát khỏi lồng ngực y.
"Chủ tử..." Lúc này đám ám vệ sôi nổi hiện thân.
"Chủ tử, thuộc hạ làm việc bất lực, còn xin chủ tử trách phạt."
"Tự đi nhận phạt đi."
"Vâng, chủ tử."
"Ai, xa phu đâu rồi?" Tiêu Dật hỏi.
Lúc này mọi người mới phát hiện thiếu mất một người, thế là lại ngựa không ngừng nghỉ đi tìm người.
Lúc này xa phu đang ở trên một ngọn đồi nhỏ, ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào một cái cây lớn. Bởi vì thời gian chờ đợi quá lâu nên hắn không cẩn thận ngủ thiếp đi.
Hắn ngáy rền trời, sét đánh không tỉnh, giống như bên ngoài có đổ cơn mưa dao cũng không liên quan gì đến hắn.
Đám ám vệ thấy vậy đều bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gọi người tỉnh dậy.
Đúng là một câu tâm tĩnh tự nhiên mát.
Mọi người đi hết rồi, hắn cũng không hề hay biết.
Bởi vì lúc trở về Quý Diễm Chi đột nhiên ham chơi, muốn đưa Tiêu Dật đến ngoại ô ngắm phong cảnh du sơn ngoạn thủy, cho nên mới đi đường vòng một đoạn.
Bây giờ ngựa không còn nữa, trên con đường này trước không có thôn sau không có quán, Quý Diễm Chi chỉ có thể cõng tiểu kiều thê trở về.
Tiêu Dật ghé vào trên vai y lắc lắc chân, dáng vẻ nghịch ngợm lại đáng yêu chỉ tay về chân trời: "A Chi, mau nhìn xem, vệt nắng chiều này đẹp quá..."
"Đúng vậy! Thật đẹp!" Quý Diễm Chi nhếch khóe môi cười cười: "Đẹp giống hệt tiểu A Dật nhà chúng ta."
"Ráng chiều này muốn thiêu rụi cả bầu trời này chăng?"
"Chẳng phải sao, đỏ rực rỡ, thoạt nhìn giống như đốt cháy cả bầu trời rồi."
"Ừm, những ngày tháng sau này của chúng ta cũng phải trải qua thật rực rỡ."
"Đúng! Nhất định sẽ rực rỡ, mỗi ngày bổn vương đều để ngươi đỏ rực rỡ."
Tiêu Dật véo véo lỗ tai y: "Quý Diễm Chi, ngài có thể bớt giở trò lưu manh với ta được không?"
Quý Diễm Chi lập tức xin tha: "Bảo bối ngoan mau buông tay, bổn vương nói là ngày tháng, ngày tháng mà, bổn vương mỗi ngày đều để những ngày tháng nhỏ của chúng ta trôi qua thật rực rỡ."
"Vô vị!"
"Vô vị, vậy thì tìm chút chuyện để làm nhé?!"
"Ngài lăn đi!"
"Không được đâu! Bổn vương mà lăn thì sẽ lăn thành phong hỏa luân cùng ngươi rồi."
"A! Quý Diễm Chi, ngài mau câm miệng cho ta!"
"Bảo bối ngoan, chúng ta lăn lộn một chút được không?"
"Ngài có thể câm miệng không?"
"Không thể!"
Lời vừa dứt, y lập tức "ném" người vào trong bụi cỏ ven đường đồng thời đè xuống: "A Dật, vi phu đi mệt rồi, nghỉ ngơi tại chỗ một lát được không?"
"Không... Không được!" Bàn tay nhỏ của Tiêu Dật chống lên ngực y.
"Vi phu thật sự mệt rồi, bảo bối ngoan."
"Ngài mệt cái kít, lúc làm chuyện đó ròng rã hai ba canh giờ không thấy ngài mệt, toàn thân giống như có sức lực dùng mãi không hết, mới cõng một lát ngài đã kêu mệt rồi."
Quý Diễm Chi kề sát sau tai cậu khàn giọng nói: "Đồ ngốc, chỉ cần là người thì lúc làm chuyện đó đều sẽ giống như được tiêm máu gà không phải sao? Hơn nữa tiểu A Dật không phải cũng rất hưởng thụ sao? Nhưng mà lần này bảo bối ngoan có tiến bộ rồi, lại có thể chống đỡ được..."
Tiêu Dật bị y nói đến mức khuôn mặt nhỏ nóng bừng: "Quý Diễm Chi, ngài có thể đừng vô sỉ như vậy được không?"
"A Dật, ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp..."
"Ngài cũng biết rất đẹp a!" Tiêu Dật dùng sức đẩy đẩy y: "Ngài nhìn xem đã là giờ nào rồi? Còn không lên đường thì sắp phải qua đêm ở đây rồi."
Khóe miệng Quý Diễm Chi nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm: "Vậy thì nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai lại lên đường..."
"Đừng..."
"Ưm..."
Sau đó hai người lại quấn lấy nhau.
Chỉ là lúc sắp đi vào chủ đề chính, đột nhiên xung quanh có vài đôi mắt xanh mướt đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Dưới ánh trăng, không khó để nhận ra đó là sói. Tiêu Dật cảm thấy vài đôi mắt đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mình, không nhịn được mà dựng đứng tóc gáy: "A Chi, mau nhìn... Hình như là sói."
Quý Diễm Chi ngược lại mang dáng vẻ vân đạm phong khinh, ngay sau đó nhanh như chớp dùng y phục bọc kín người cậu, tung người nhảy vọt lên cành cây.
"Ngao ô..." Đàn sói lớn bên dưới phát ra từng trận tiếng gào rú, nghe mà Tiêu Dật không rét tự run.
Quý Diễm Chi vô cùng hứng thú đè cậu lên thân cây, bóp lấy cằm cậu ép cậu nhìn chằm chằm đàn sói bên dưới, nhỏ giọng trêu ghẹo bên tai cậu.
"Bảo bối ngoan, ngươi nghe xem, bọn chúng dường như đang trợ hứng cho chúng ta..."
Dáng vẻ này của Tiêu Dật vừa đáng thương lại vừa bất đắc dĩ, một bên âm thầm chịu đựng "áp lực", một bên còn bị ép phải nhìn chằm chằm bầy sói đang như hổ rình mồi bên dưới.
Cậu quả thực cạn lời đến chết rồi.
Lần trước ngã từ trên cây xuống vẫn còn sợ hãi trong lòng, lần này nếu như ngã xuống thì chắc chắn còn thê thảm hơn lần trước.
"A Dật, bọn chúng kêu thật hưng phấn a!"
"A Chi, đừng... Đừng quá... Cây... Cây sắp gãy rồi."
"Yên tâm, vi phu lần này cố tình chọn một cái cây to, tuyệt đối sẽ không để ngươi rơi xuống nữa."
"Ngao ô..." Đàn sói nhìn thấy con mồi dâng tận miệng mà không ăn được, gấp gáp đi vòng quanh gốc cây.
Nhưng càng như vậy, Quý Diễm Chi lại càng hưng phấn.
Đồng tử Tiêu Dật tan rã, trong lúc mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy bóng dáng của đàn sói đang dần dần chồng lên nhau.
Cậu dùng sức bám lấy thân cây cố gắng tìm điểm tựa cho bản thân, nhưng Quý Diễm Chi lại bắt đầu ham chơi, gỡ tay cậu ra rồi xoay người một cái vô cùng hoa lệ, ôm lấy cậu treo ngược trên cây giống hệt như hai con dơi.
Tiêu Dật bị dọa đến mức kinh hồn bạt vía: "A Chi, như vậy rất nguy hiểm, mau... mau dừng lại."
"Sẽ không đâu bảo bối ngoan, ôm chặt ta..."
"Không được, A Chi, ta... ta sắp rơi xuống rồi, mau... mau dừng lại, máu sắp dồn hết lên não ta rồi..."
Độ khó động tác này quá cao rồi.
Quý Diễm Chi lúc này mới tâm không cam tình không nguyện vớt người về lại trên cây, nhẹ nhàng an ủi khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì sợ hãi của cậu.
"Được rồi, không sao rồi, chúng ta không chơi trò này nữa, đến đây ngồi lên."
"Không..." Tiêu Dật vốn dĩ còn định chạy, lại bị kéo về ép buộc phải ngồi lên. Quý Diễm Chi khàn giọng nói bên tai cậu: "Bảo bối ngoan, như vậy có phải an toàn hơn nhiều rồi không?"
An toàn em gái nhà ngài!
Bị ép buộc hơn hai canh giờ, Quý Diễm Chi ôm cậu đến một hồ nước trong vắt.
Y ôm cậu từ phía sau, ánh trăng rọi lên vai và cổ cậu làm cho làn da trắng nõn của cậu giống như được mạ lên một tầng hào quang màu bạc. Quý Diễm Chi âu yếm bên tai cậu: "Bảo bối ngoan, lúc ngươi không mặc y phục thật sự rất đẹp..."
Tiêu Dật cảm nhận được phản ứng ở phía sau, lật tay ném một quyền qua: "Ngài còn đến nữa?"
Quý Diễm Chi kéo người vào trong lồng ngực, cười khẽ một tiếng: "Vẫn còn sức lực dư thừa, xem ra..."
---
ĐÙNG: Ủa ê =)))))) đọc tư thế của hai ảnh mà lúc nào t cũng cười. "Ôm lấy cậu treo ngược trên cây giống hệt như hai con dơi" là sao chaaa, làm bình thường là ai đánh mấy người hả =)))))
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Tiếp nha shop ơi
Trả lờiXóa