Phía bên hai người Trần Tri Niên suýt chút nữa đã đánh nhau trên xe ngựa, mà phía hai người Quý Diễm Chi lại thong thả tự đắc trên xe ngựa, nói chuyện yêu đương.
Khi đi ngang qua một khu rừng nhỏ phong cảnh đẹp như tranh vẽ, Quý Diễm Chi liếc nhìn một cái sau đó ôm lấy Tiêu Dật, chỉ vào khu rừng nhỏ đó: "Bảo bối ngoan, ngươi nhìn đằng kia xem..."
"Oa! Đẹp quá!"
"Bảo bối ngoan, vi phu đột nhiên có một suy nghĩ to gan."
Tiêu Dật đã nắm được tâm tư của đối phương, lập tức đỏ mặt, ấp a ấp úng hỏi: "Cái... suy nghĩ... gì cơ?"
"Ngươi đoán xem?!"
"Không biết!"
"A Vượng, dừng xe..."
"Huy...!" Xa phu nhận được mệnh lệnh, lập tức dừng xe lại.
"Đi thôi, bảo bối ngoan..." Quý Diễm Chi lôi kéo cậu muốn xuống xe ngựa.
"Đi... đi đâu vậy?" Tiêu Dật trong lòng hiểu rõ, lại nửa đẩy nửa mời không chịu xuống.
"Đi rồi sẽ biết." Quý Diễm Chi khiêng người lên, đi thẳng vào trong khu rừng nhỏ.
Nơi này tình thơ ý hoạ, hoa thơm chim hót.
Y đè người xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của cậu, khàn giọng nói: "Bảo bối ngoan, nơi này thật đẹp, chúng ta..."
"Ừm ừm!" Tiêu Dật gật gật đầu, thẹn thùng nhắm mắt lại, Quý Diễm Chi lập tức hôn xuống.
Một lát sau, trong khu rừng nhỏ liền truyền đến từng trận âm thanh kỳ kỳ quái quái.
Đám ám vệ đi theo trong bóng tối nghe thấy âm thanh, lập tức đồng loạt xoay lưng đi.
"Bảo bối ngoan, thích không?"
"Ừm~~"
"Sướng không?"
"Câm... câm miệng..."
Xa phu mặt già đỏ bừng co chân bỏ chạy, một lát sau đã cách xa nơi này vài trượng.
Thế ngoại đào nguyên chỉ còn lại hai người bọn họ, con ngựa đứng tại chỗ ăn cỏ, tất cả thoạt nhìn lãng mạn lại ấm áp, nhưng mà luôn có kẻ không có mắt đến đây quấy rầy.
Vài tên sơn tặc đi ngang qua nơi này thấy trên đường nhỏ có một cỗ xe ngựa sang trọng đỗ lại, liền sinh ra ý đồ xấu.
"Đại ca, mau nhìn..." Cách đó không xa có một tên đàn em chỉ vào xe ngựa phía trước nói.
Tầm mắt của mọi người thuận theo hướng hắn chỉ mà nhìn qua.
"Oa, phát tài rồi, đại ca..."
"Đi đi đi, các huynh đệ hôm nay làm một vụ lớn."
Mấy tên sơn tặc chưa từng nhìn thấy xe ngựa xa hoa phô trương như thế, giống như nhìn thấy vật gì hiếm lạ mà lập tức hưng trí bừng bừng chạy tới, chuẩn bị cướp bóc một phen.
Thấy bên cạnh xe ngựa không một bóng người, mọi người lại sôi nổi nghi hoặc:
"Đại ca, sao lại không có ai?"
"Đúng vậy! Gia đình đàng hoàng nào lại ném một cỗ xe ngựa tốt như thế ở nơi thâm sơn cùng cốc này chứ?!"
"Đại ca, chuyện này có khi nào là bẫy không?"
"Mặc kệ nó!" Tên đầu sỏ sơn tặc lạnh lùng nói: "Hôm nay cho dù là Thiên vương lão tử tới, chiếc xe ngựa này huynh đệ chúng ta cũng cướp chắc rồi."
"Đúng đúng đúng đại ca nói đúng, các huynh đệ động thủ, hôm nay huynh đệ chúng ta cướp chút đồ tốt cho đại ca, sau này ra ngoài làm rạng rỡ mặt mũi Hắc Phong sơn chúng ta."
Nhóm sơn tặc ai nấy đều hưng phấn không thôi, tưởng rằng nhặt được một món hời lớn, nhưng không biết ám vệ trốn trong bóng tối đã sớm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn chúng.
Tiêu Dật nghe thấy động tĩnh liền đẩy đẩy Quý Diễm Chi: "A Chi, mau... mau dừng lại, hình như có người... có người muốn cướp xe ngựa của chúng ta..."
"Đừng động, sẽ có người xử lý." Quý Diễm Chi trở tay áp sát lên người cậu, thực hiện một phen cướp đoạt mãnh liệt hơn.
"A Chi... đừng... quá... rồi."
Đám sơn tặc cũng nghe thấy âm thanh kỳ kỳ quái quái, gãi gãi đầu bắt đầu thảo luận.
"Này, các ngươi có nghe thấy gì không?"
"Hình như là truyền ra từ lùm cây bên kia."
"Đại ca, có muốn qua đó xem thử không?"
Tên đầu sỏ sơn tặc đoán được chuyện gì đó, nhưng hắn đến là để cướp của lại cho rằng bắt gặp loại chuyện này sẽ xui xẻo, nên không muốn xen vào, sau đó nhíu nhíu mày nói: "Bỏ đi, chính sự quan trọng hơn, các huynh đệ mau lên."
Vài người hùng hùng hổ hổ bước lên xe ngựa chuẩn bị cướp sạch sành sanh, nhưng xe ngựa còn chưa kịp khởi động thì phía sau liền có một mảnh bóng dáng đen kịt bao phủ tới.
"Đứng lại..." Đám ám vệ lao lên chặn trước mặt bọn chúng, rút đao ra cản lại.
"Đám tặc tử to gan, cũng không nhìn xem là xe ngựa của ai mà dám cướp?"
Đám sơn tặc đưa mắt nhìn nhau, cười lạnh nói:
"Dô dô, lão tử còn tưởng đây là xe ngựa không có chủ nhân chứ, hóa ra là đang chờ chúng ta để làm một chầu cá nằm trên thớt à? Tới đi, nói thử xem, lão tử ngược lại muốn nhìn xem chủ tử nhà các ngươi là ai?"
"Mặc kệ chủ tử hắn là ai, cỗ xe ngựa này vào tay các huynh đệ thì chính là của các huynh đệ, Thiên vương lão tử tới cũng vô dụng, ha ha ha ha ha..."
"Đúng vậy, nơi này là do ta khai phá, cây này là do ta trồng, nếu muốn đi qua đường này thì để lại lộ phí mãi lộ."
"Ồ, vậy sao?" Trong đó một tên ám vệ cười nói: "Chỉ sợ các ngươi có mạng cướp nhưng không có mạng dùng."
"To gan, các huynh đệ cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Bớt nói nhảm, các huynh đệ xông lên cho ta."
Một lát sau hai đám người liền đánh nhau, trong khoảnh khắc đao quang kiếm ảnh, vô cùng hỗn loạn.
Nhưng mà vài tên sơn tặc chỉ biết chút võ công mèo cào nào phải là đối thủ của sát thủ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Chẳng được mấy hiệp đã bị người ta đánh cho tơi bời hoa lá.
Trên mặt đất ngã la liệt một mảng, tên nào tên nấy kêu la thảm thiết.
"Ai dô uy, đau chết lão tử rồi."
Tên đầu sỏ sơn tặc ôm ngực bị chấn động đến mức sắp thành nội thương, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt.
Trong lòng hắn âm thầm oán hận:
Mẹ kiếp!
Xem ra hôm nay đụng phải ván sắt rồi.
Mấy người này nhìn một cái liền biết không dễ đối phó, nếu không nghĩ cách thì hôm nay đều phải bỏ mạng tại nơi này.
"Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng..." Hắn lập tức bắt đầu xin tha, nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát.
Quan sát xem có cơ hội nào có thể chạy trốn hay không.
"Đại ca, mấy người này xử lý như thế nào?" Trong đó một tên ám vệ hỏi.
Ngay lúc bọn họ đang châu đầu ghé tai, tròng mắt tên đầu sỏ sơn tặc xoay chuyển rồi vội vàng nhảy lên lưng ngựa, vung đao chém đứt dây cương nghênh ngang rời đi.
Một trận gió thổi qua...
Đám sơn tặc trên mặt đất đưa mắt nhìn nhau, căn bản không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt, lại càng không tin đại ca của bọn chúng sẽ bỏ mặc bọn chúng không quan tâm sống chết của bọn chúng.
Đám ám vệ lại càng kinh ngạc hơn.
Đây là thao tác gì vậy?
Chuyện này cũng được sao...?
Không phải!
Ngựa chạy mất rồi, chủ tử trở về bằng cách nào?
"Mau... mau đuổi theo..."
"Mấy người các ngươi, mau đi cướp ngựa trở về..."
"Mau... mau..."
Ngay khi bọn họ phản ứng lại, sơn tặc đã cưỡi ngựa chạy ra ngoài xa mấy dặm.
Đám ám vệ nhìn theo bóng dáng cưỡi ngựa nhất kỵ tuyệt trần càng ngày càng nhỏ dần kia mà ngổn ngang trong gió.
Xong con bê rồi!
Tin tốt: Đã hàng phục được sơn tặc.
Tin xấu: Ngựa chạy mất rồi.
Đám ám vệ nhìn cỗ xe ngựa không có ngựa mà buồn rầu sầu não.
Lát nữa phải báo cáo với chủ tử thế nào đây?
Để cho một tên sơn tặc nhỏ chạy thoát ngay dưới mí mắt, nói ra cũng sẽ làm mất mặt sát thủ bọn họ.
"Đại ca, bây giờ phải làm sao?"
"Còn có thể làm sao bây giờ? Xử lý xong mấy tên đạo tặc tép riu này trước, đợi chủ tử ra rồi lại quyết định."
"Vâng, đại ca."
Xử lý xong đám sơn tặc còn lại, mọi thứ lại khôi phục gió êm sóng lặng, nhóm ám vệ lại trốn về trong bóng tối lặng lẽ chờ Quý Diễm Chi xong việc rồi trách phạt bọn họ.
Khi mặt trời sắp lặn xuống núi, Quý Diễm Chi mới ôm Tiêu Dật thong thả chậm rãi đi ra từ trong rừng nhỏ.
Khi nhìn thấy xe ngựa chỉ còn lại một cái khung, Quý Diễm Chi trong nháy mắt hóa đá.
Không phải!
Xe ngựa của y đâu?
Một con ngựa lớn như vậy của y nói không thấy là không thấy nữa lun?
---
ĐÙNG: Nè heee, sẽ có người xử lý nè heee =))))
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Cái giá của tự tin =)))
Trả lờiXóa