"Hoàng thúc!"
Mặc dù Mặc Hiền trong lòng là từng trận đau nhói, nhưng vẫn căng da đầu nhấc chân bước vào, muốn thử xem phân lượng của bản thân trong lòng Quý Diễm Chi.
Quý Diễm Chi giống như chưa từng nghĩ tới Mặc Hiền sẽ đến vào lúc này, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó ôm chặt người trong lồng ngực trầm giọng hỏi: "Tìm bổn vương có chuyện gì sao?"
"Hoàng thúc." Mặc Hiền cung cung kính kính chắp tay hành lễ với y: "Chất nhi lần này đến đây, là muốn cầu xin hoàng thúc che chở."
"Che chở? Che chở cái gì?"
"Hoàng thúc, tứ ca đã không còn nữa, hoàng thành rộng lớn này chỉ còn lại một mình Hiền nhi cô đơn lẻ loi, hoàng thúc cũng biết trên triều đường lừa gạt dối trá, Hiền nhi nào phải đối thủ của bọn họ? Hoàng thúc... ngài là người thân duy nhất của Hiền nhi rồi..."
Vừa nói vừa quỳ xuống, nước mắt làm ướt đẫm một mảng: "Hoàng thúc, nếu ngài cũng không để ý đến ta, trên thế giới này sẽ không còn ai để ý đến ta nữa..."
"Hoàng thúc... Ngài cũng không thể bỏ mặc Hiền nhi không quan tâm được! Hiền nhi chỉ có ngài là người thân... Ngoại trừ ngài, Hiền nhi hoàn toàn trắng tay rồi..."
Hắn ta vừa nói vừa lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng thê thảm đáng thương.
Đồng thời cũng đang đánh cược, cược Quý Diễm Chi sẽ mềm lòng, sẽ nể mặt tình cảm ngày xưa mà đau lòng cho hắn ta.
Đáy mắt Quý Diễm Chi xẹt qua một tia tối tăm.
Đối với con người Mặc Hiền này, Quý Diễm Chi không tiện đánh giá.
Kiếp trước Mặc Hiền không tranh không đoạt, tự biến bản thân thành một người vô hình nhưng vẫn bị Mặc An hãm hại.
Kiếp này lại bị Mặc An tẩy não, bắt đầu có tâm thuật bất chính, có dã tâm có phòng bị biết cảnh giác, nhưng vẫn suýt chút nữa bị Mặc An ép lên tuyệt lộ.
Vận mệnh hai kiếp đều bị Mặc An đùa giỡn xoay mòng mòng.
Nếu nói hắn ta thông minh, hắn ta lại không chút do dự tin tưởng Mặc An, cam tâm tình nguyện bị gã châm ngòi ly gián.
Nếu nói hắn ta không thông minh, hắn ta lại biết cân nhắc lợi hại, vạch rõ ranh giới với Mặc An.
Y hiểu rõ tâm tư của Mặc Hiền nên lập tức bày tỏ lập trường của bản thân, lên tiếng: "Hiền vương, bổn vương không thích tham gia chuyện trên triều đường, chỉ muốn gắn bó cả đời cùng Dật nhi của bổn vương, cho nên ngươi vẫn là đi tìm người khác tài cao hơn đi."
"Cửu tử đoạt đích đều dựa vào bản lĩnh của từng người, bổn vương là một người ngoài sao có thể nhúng tay vào, ngươi muốn bổn vương đứng về phía ngươi chẳng phải là muốn bổn vương đối đầu với cả triều đình sao?"
"Ngươi làm như vậy, đặt bổn vương ở chỗ nào? Lại đặt Dật nhi của bổn vương ở chỗ nào?"
Đôi mắt Tiêu Dật trầm xuống, rúc vào trong lồng ngực Quý Diễm Chi, khóe mắt liếc nhìn Mặc Hiền mà oán thầm trong lòng.
Cái tên Mặc Hiền này đúng là chấp mê bất ngộ.
Nếu biết được kẻ thù giết huynh của hắn ta chính là Quý Diễm Chi, cũng không biết hắn ta sẽ có cảm tưởng gì?
Có phải vẫn giống như trước kia, nghĩa vô phản cố muốn có được Quý Diễm Chi hay không.
Nhưng mà những chuyện này đều không phải chuyện cậu nên suy xét.
Kiếp trước Mặc Hiền là người được đề cử để kế thừa ngôi vị hoàng đế, kiếp này lại có quá nhiều chuyện bị đảo ngược, tin tưởng Quý Diễm Chi sau khi giết Mặc An, chắc hẳn cũng sẽ không tự cắt đứt đường lui của bản thân mà tiếp tục giúp đỡ Mặc Hiền đăng cơ.
Mặc Hiền bước lên ngôi vị hoàng đế thì người đầu tiên gặp bất lợi chính là Quý Diễm Chi. Biết Mặc An là do Quý Diễm Chi giết, phỏng chừng Mặc Hiền còn có thể trở mặt thành thù.
Cho nên, Quý Diễm Chi có lý do gì để cho hắn ta xưng đế đây? Kiếp này bọn họ định sẵn là đứng ở thế đối lập.
Đối với Tiêu Dật mà nói, kiếp này thực ra vô cùng tàn nhẫn với Mặc Hiền, gạt bỏ đi chuyện Mặc Hiền thích Quý Diễm Chi, hắn ta suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị người khác lợi dụng.
Cho dù là kiếp nào, hắn ta dường như đều không có kết cục tốt đẹp.
Đấu với Quý Diễm Chi, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá.
Chỉ mong hắn ta đừng cố chấp nữa, gặp được chân mệnh thiên tử, bình bình đạm đạm sống hết quãng đời còn lại.
Đừng dấn thân vào vũng nước đục trên triều đường này nữa.
Tính cách mềm mỏng này của hắn ta thật sự không thích hợp để mưu đoạt quyền lực, sẽ chỉ làm cho bản thân thua đến mức thất bại thảm hại, thương tích đầy mình.
Nhưng mà người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, cho nên cậu cũng không tiện đánh giá con người Mặc Hiền này.
Nghe Quý Diễm Chi nói một tràng, ngàn vết lở loét trăm lỗ hổng, trong lòng Mặc Hiền như đang rỉ máu.
Hắn ta mím mím môi, chậm rãi đứng dậy: "Biết rồi hoàng thúc, Hiền nhi nhất định ghi nhớ kỹ lời dạy bảo..."
Nhất định sẽ dựa vào bản lĩnh của bản thân mà đứng ở vị trí cao nhất, làm cho các người phải lau mắt mà nhìn, cúi đầu xưng thần.
Xoay người rời đi, vừa ra khỏi phủ thì lập tức bắt gặp Trần Tri Niên.
Trần Tri Niên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không biết xấu hổ thì tốt hơn, hắn định tự trở về Hiền vương phủ.
Vốn dĩ đã hạ quyết tâm rồi, sau khi bắt gặp Mặc Hiền lại bắt đầu tác oai tác quái.
"Ô, Hiền vương sao vẫn chưa đi vậy, không phải là cố tình ở lại để cầu xin bổn thế tử trở về đấy chứ?!"
"Yên tâm đi, bổn thế tử nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói không về thì sẽ không về, ngươi cầu xin cũng vô dụng."
Mặc Hiền vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, đụng phải Trần Tri Niên vừa tự luyến vừa lải nhải, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo.
"Thế tử nói đùa rồi, ngày mai bổn vương sẽ viết xong hưu thư sai người đưa đến tận tay thế tử. Thế tử cứ chờ tin tốt đi, yên tâm, bổn vương sẽ tác thành cho ngươi."
Trần Tri Niên nghe xong thì nổi trận lôi đình: "Dựa vào cái gì? Dọa ai chứ? Ta cho ngươi biết Mặc Hiền, bộ dạng này của ngươi ở chỗ ta cũng vô dụng thôi. Ngươi dám viết một bức, bổn thế tử lập tức xé một bức, viết mười bức bổn thế tử liền xé mười bức."
"Vậy thì tốt quá! Thế tử thích chơi xấu đúng không? Vậy bổn vương sẽ cho người đưa hưu thư đến tướng quân phủ, tin tưởng Trần đại tướng quân tự có quyết định."
"Ngươi dám...?"
"Có dám hay không... chúng ta cứ rửa mắt chờ xem."
Nói xong hắn ta lập tức đi thẳng không quay đầu lại, để lại Trần Tri Niên một mình ngổn ngang trong gió.
Đột nhiên Trần Tri Niên rất muốn tát cho bản thân một cái tát thật mạnh, hận bản thân vì sao lại không bình tĩnh được.
Nói vài lời mềm mỏng thì chết sao?
Mặc Hiền chân trước vừa đi, Trần Tri Niên chân sau đã nhanh nhẹn lăn về Hiền vương phủ.
Thứ nhất là hắn thực sự muốn về, thứ hai là thực sự sợ Mặc Hiền sẽ viết hưu thư, càng sợ kinh động đến phụ thân hắn.
Phụ thân hắn mà biết hai người làm ầm ĩ đến bước đường này, nhất định sẽ bắt hắn nhận đủ hậu quả thê thảm.
Vừa về đến Hiền vương phủ, hắn lập tức bừng bừng lửa giận chạy đến thư phòng, muốn nhìn xem lúc này Mặc Hiền có phải đang viết hưu thư hay không.
Lúc này Mặc Hiền quả thật đang ở trong thư phòng, nhưng không phải đang suy nghĩ xem nên viết hưu thư như thế nào, mà là đang luyện thư pháp, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Chỉ cần gặp phải chuyện không như ý, phần lớn thời gian hắn ta đều sẽ tự nhốt mình trong thư phòng luyện chút thư pháp.
Giống như chỉ có làm như vậy mới có thể làm cho hắn ta tâm bình khí hòa.
Trần Tri Niên thấy Mặc Hiền động bút thì bất chấp tất cả, mặc kệ viết nội dung gì, lập tức giật lấy cây bút trong tay hắn ta đồng thời thuận thế xé rách trang giấy.
"Mặc Hiền... ngươi lại thật sự dám viết hưu thư?" Hắn gằn từng chữ một, răng hàm cũng sắp cắn nát rồi.
Thú vị thật!
Tên này đúng là kẻ bắt nạt kẻ yếu.
Lúc này, Mặc Hiền không thể không thay đổi sách lược với hắn.
"Chà, thế tử gia..." Khóe miệng hắn ta nhếch lên một đường cong nhàn nhạt: "Bổn vương lại thật sự tưởng ngươi không sợ trời không sợ đất chứ, hóa ra thế tử gia cũng có lúc sợ hãi nha!"
"Bổn thế tử đây không gọi là sợ hãi, bổn thế tử đây là cảm thấy mất mặt."
"Chuyện này có khác biệt sao?"
"Khác biệt lớn."
"Vậy kể chi tiết ra nghe thử xem."
"Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi nghe?"
"Trần Tri Niên..." Mặc Hiền chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Hiền vương phủ này không phải nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Nếu đã muốn ở lại Hiền vương phủ, thì sau này phải giữ quy củ của Hiền vương phủ."
"Lần này bổn vương sẽ không so đo với ngươi nữa, nếu như còn có lần sau, bổn vương tuyệt đối sẽ không nương tay, nghe rõ chưa..."
---
ĐÙNG: Ũa, mấy nay lười edit ghê, tui chạy nhanh giai đoạn này nhen, sao cặp chính không viết mà viết cặp phụ không, bởi dậy mới có nhiều người không ưng đọc truyện nhiều cặp ┐(´(エ)`)┌
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
tui vẫn đọc nè sốp ơi, cũng muốn biết cục diện cuối cùng ă, nên hóng sóp dịch típ nhen
Trả lờiXóaChương 87 bị lỗi rồi ad ơi
Trả lờiXóa