[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 85

Mặc Hiền giơ tay cho hắn một bạt tai.

Cái bạt tai này là đánh thay cho sự uất ức của bản thân.

Đánh chính là thói vô liêm sỉ của người nhà họ Trần.

Trần Tri Niên mấy ngày không về nhà, nói đi là đi, vốn dĩ hắn ta muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà Mặc An vừa mới chôn cất nên còn phải chịu tang, Hiền vương phi lại bỏ nhà đi làm cho hắn ta mất hết mặt mũi, gần như không ngẩng đầu lên được trước mặt hoàng thân quốc thích, vạn bất đắc dĩ hắn ta mới đến tìm người.

Không ngờ vừa vào Nhiếp chính vương phủ, lại có thể nhìn thấy một màn này.

Trần Vệ để Trần Tri Niên gả thay Trần Tĩnh, đến bây giờ hắn ta mới biết người trước mặt này mới là Trần Tĩnh, mà nữ nhi tốt Trần Vệ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ quay đầu đã ngủ với một tên ám vệ có thân phận thấp kém.

Đây chính là tác phong của nhà họ Trần.

Hoàn toàn không biết xấu hổ!

Cho nên bảo hắn ta sao có thể không phẫn nộ?

Trần Vệ đại tướng quân ông ta thà rằng để nữ nhi tốt của mình cho chó gặm cũng không bằng lòng gả người qua đây, lại còn bảo Trần Tri Niên gả thay sang để nhục nhã hắn ta.

Mặc Hiền hắn ta có điểm nào không xứng với Trần Tĩnh?

Trần Tri Niên bị đánh đến mức choáng váng, vạn vạn không ngờ Mặc Hiền lại xuất hiện ở đây vào lúc này, lại càng không ngờ hắn ta lại có thể nổi điên ra tay đánh mình.

"Mặc Hiền, ngươi điên rồi sao, ngươi đánh ta làm gì?" Trần Tri Niên ôm mặt, càng nhìn hắn ta càng không hết giận.

"Bổn vương đánh chính là ngươi, không ở yên trong Hiền vương phủ mà chạy đến đây làm loạn cái gì?"

Mặc dù đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, mặc dù trong lòng có tức giận muốn vạch trần âm mưu của người nhà họ Trần, nhưng Mặc Hiền không thể vạch trần mà chỉ có thể lấy Trần Tri Niên ra trút giận.

"Ta làm loạn? Ngươi ngay cả quá trình sự việc cũng không biết, ngươi đã đánh ta?"

"Bổn vương không cần biết, bổn vương chỉ biết huynh trưởng vừa mới qua đời, ngươi nên chịu tang cùng bổn vương. Còn nữa... đây là Nhiếp chính vương phủ chứ không phải nhà ngươi, không phải nơi ngươi muốn giương oai thì giương oai, ngươi không biết xấu hổ nhưng bổn vương còn cần mặt mũi. Biết điều thì theo bổn vương trở về, bớt ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ."

Trần Tri Niên bị chọc cười, cắn cắn quai hàm, tiện tay trả lại một bạt tai: "Mặc Hiền, lão tử có phải đã cho ngươi mặt mũi rồi không? Đó là ca ca ngươi, lại không phải ca ca ta, dựa vào cái gì bắt lão tử theo ngươi trở về chịu tang?"

Suýt chút nữa làm ô uế thanh bạch của muội muội hắn, hắn không đích thân giết hắn ta đã là may lắm rồi.

Còn chịu tang?

Chịu tang cái kít gì?

Ngươi từng thấy ai đi chịu tang cho kẻ thù chưa?

Loại người tội ác tày trời giống như hắn ta đáng chết.

Cái bạt tai này đánh không nhẹ, hai mắt Mặc Hiền đỏ ngầu, trên mặt lập tức hiện ra dấu tay, khóe miệng cũng rỉ máu.

Trần Tĩnh và Ám Cửu lập tức căng thẳng, nhưng lại không biết nên khuyên can như thế nào.

Dù sao bọn họ cũng rất ghét Mặc Hiền này, nhưng lại sợ Trần Tri Niên chơi quá trớn rước họa vào thân.

Ở trong Nhiếp chính vương phủ, Mặc Hiền cũng không tiện phát tác, hắn ta lau lau vết máu dính trên khóe miệng: "Trần Tri Niên, bổn vương hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc có muốn trở về cùng bổn vương hay không?"

Trở về tức là khai chiến, Trần Tri Niên cũng không phải chưa từng nghĩ đến một tầng này.

Liên tục ở lại Nhiếp chính vương phủ, trong lúc nhất thời không cãi nhau với Mặc Hiền, trong lòng Trần Tri Niên lại có chút trống rỗng, luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Mặc dù hắn chán ghét tính cách nóng nảy của Mặc Hiền, cũng chán ghét chuyện Mặc Hiền thích giở thủ đoạn, nhưng có một điểm hắn không thể không thừa nhận chính là hắn quả thật thèm muốn cơ thể Mặc Hiền.

Lúc đầu rời khỏi phủ tiêu sái biết bao nhiêu, nhưng thật ra hắn vẫn có một chút vướng bận trong lòng.

Nhớ lại dáng vẻ đáng thương của Mặc Hiền lúc bị hắn bắt nạt dưới thân.

Cho nên dòng suy nghĩ của hắn vẫn luôn đan xen giữa chuyện muốn có được và phẫn nộ kháng cự.

Vừa muốn lên giường với Mặc Hiền, lại hận không thể bóp chết hắn ta.

Một cái tát này giáng xuống, ít nhiều gì hắn cũng có chút đau lòng, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược kia của Mặc Hiền thì đã lập tức biến mất, hoàn toàn yên tâm thoải mái.

Loại người này chính là thiếu thu thập.

Hắn cũng không tin, đều là đại nam nhân với nhau, ăn hai cái tát mà còn không chịu đựng nổi chắc?

"Mặc Hiền, cầu xin thì phải có thái độ của cầu xin." Trần Tri Niên hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng liếc nhìn Mặc Hiền: "Với thái độ này của ngươi, chó mới đi theo ngươi trở về."

Hắn yêu mà không tự biết, thực ra sâu thẳm trong nội tâm hắn, tình cảm dành cho Mặc Hiền từ lâu đã vượt qua một mức độ nào đó.

Cho rằng càng đối đầu với Mặc Hiền, thì càng có thể tìm được cảm giác tồn tại.

Nhưng mà giờ khắc này hắn muốn trở về, chỉ là cái miệng hơi tiện, càng muốn chọc tức Mặc Hiền một chút.

Mặc Hiền không vội cũng không giận, khóe mắt liếc nhìn Trần Tĩnh một cái.

Tuy rằng Trần Tĩnh thật sự vô cùng xinh đẹp, rất có khí chất, nhưng hắn ta không có một chút hảo cảm nào.

Chỉ là trong lòng hắn ta đang suy nghĩ: Bổn vương rốt cuộc có điểm nào không xứng với nàng? Lại đi chọn một tên ám vệ có thân phận thấp kém, cũng không bằng lòng gả qua đây.

Đối với hắn ta mà nói, quả thật chính là một loại sỉ nhục.

Có lẽ nàng gả qua đây sẽ không xảy ra hàng loạt cục diện khiến hắn ta đau đầu lại khó có thể khống chế như thế này.

Đều tại lão Trần Vệ đáng chết kia.

Con người Trần Tri Niên này quá mức mặt dày vô sỉ, nếu dùng biện pháp cứng rắn không được, vậy thì hắn ta liền thử đi đường ngang ngõ tắt.

Chỉ thấy khóe miệng hắn ta nhếch lên một nụ cười lạnh: "Hiền vương phi, nếu ngươi đã thích ở lại đây như vậy, thì bổn vương ban cho ngươi một phong hưu thư, để ngươi thường trú tại đây mãi mãi đi."

Trái tim Trần Tri Niên quả nhiên đã chùng xuống.

Một lát sau lại đúng lý hợp tình mắng to: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hưu ta? Có hưu cũng là ta hưu ngươi."

"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chuyện ngươi không tuân thủ đạo làm 'phụ', đêm không về ngủ, làm nhục gia phong của Hiền vương phủ."

Trần Tri Niên bị chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tìm ra được một câu nào có thể phản bác.

Hắn là một nam nhân thì phải tuân thủ đạo làm 'phụ' gì chứ?

Nhưng mà, hắn lại lấy thân phận 'Trần Tĩnh' gả vào Hiền vương phủ, đêm không về ngủ chính là không tuân thủ đạo làm 'phụ'.

Mặc Hiền biết hắn đã để trong lòng, thấy đạt được mục đích liền không nói hai lời mà xoay người rời đi.

Loại người này vốn không nên nói nhảm nhiều, một phong hưu thư là đủ để cho hắn uống một hồ.

Nghĩ như thế nào là chuyện của hắn.

Mất mặt cũng là mất mặt nhà họ Trần, Trần Vệ tự nhiên sẽ thu thập hắn, cho nên bản thân Mặc Hiền tội gì phải tự rước lấy rắc rối?

Mặc dù nước cờ này là một nước cờ hiểm, nếu như thật sự làm ầm ĩ đến mức đường ai nấy đi sẽ bất lợi cho hắn ta, nhưng hắn ta cũng kiên định tin tưởng Trần Vệ tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Đây gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm.

Mặc Hiền lười biếng, thất thần đi dạo một vòng, lại ma xui quỷ khiến đi đến viện tử của Quý Diễm Chi.

Cả đời này hắn ta không có mưu cầu gì, có lẽ thứ duy nhất không buông bỏ được cũng chỉ có Quý Diễm Chi.

Sự tình đã phát triển đến bước này, hắn ta cũng đã phân không rõ đối với y rốt cuộc là yêu hay là hận.

Lại hoặc là không cam tâm.

Nếu như có thể làm lại một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân yêu y.

Bởi vì tình yêu hèn mọn không nhận được hồi đáp này chỉ làm cho hắn ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Có đôi khi hắn cũng rất muốn từ bỏ.

Nhưng mà có cách nào khác đây?

Không yêu cũng đã yêu rồi.

Tất cả nỗ lực và những giãy giụa vô vị, chẳng qua là đánh cược Quý Diễm Chi sẽ quay đầu nhìn hắn ta một cái.

Lúc này Quý Diễm Chi và Tiêu Dật hai người đang rượt đuổi đùa giỡn trong sân.

"A Chi, ngài tới đuổi theo ta nha~~"

"Hay cho tiểu phôi đản nhà ngươi, đừng chạy~~"

"Đến đây! Đến đuổi theo ta đi~ ha ha ha..."

"Để bổn vương bắt được ngươi rồi, đừng động đậy, mau để bổn vương hôn một cái."

"Ai da, A Chi, ngài xấu quá, trên mặt người ta toàn là nước bọt của ngài."

"Vậy hôn thêm một cái nữa sẽ không còn..."

Đúng là một người không tim không phổi.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Mặc Hiền lại không hiểu sao mà nhấc lên một trận đau thắt.

Tiêu Dật... thật sự là cái bóng của hắn ta sao?

Hắn ta... phải làm thế nào mới có thể giành lại được trái tim của Quý Diễm Chi?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh13/7/26 20:19

    đồ ngu Mặc Hiền, giờ còn bóng với không bóng cái gì nữa

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh15/8/26 08:41

    Chấp niệm quá sâu :)) chịu thanh niên.

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện