[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 81

"Lăng Triệt, đều nói thê tử của bằng hữu không thể ức hiếp, ngươi sẽ không ngay cả người của bổn vương cũng muốn nhắm tới chứ?!"

"Bổn vương cho ngươi biết, nếu như vậy thì quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc."

Ý của quốc sư Lăng Triệt là ý Tuý Ông không phải rượu, hắn xòe quạt ngọc ra phẩy phẩy, khóe môi ngậm nụ cười như gió xuân.

"Nhìn dáng vẻ nhỏ mọn của ngài kìa, bổn tọa là hạng người như thế sao? Bổn tọa chẳng qua chỉ muốn xin ngài một người bảo vệ an nguy của bổn tọa mà thôi, nếu như có người hành thích bổn tọa thì sao?!"

"A Chi, ta không muốn đi, ta không muốn rời xa ngài." Tiêu Dật làm nũng, lôi kéo tay y lắc lắc.

"Được được được, sẽ không để ngươi đi đâu." Quý Diễm Chi cưng chiều xoa xoa đầu cậu.

Lăng Triệt trợn trắng mắt một cái: "Nhiếp chính vương, bổn tọa không quan tâm, hôm nay ngài nhất định phải phái một cao thủ cho bổn tọa, nếu không... bổn tọa sẽ ở lỳ đây không đi."

"Được được được, bổn vương sẽ phái một vài nhân thủ qua đó."

"Phái người nào?"

"Đương nhiên là hộ vệ rồi!"

"Đám hộ vệ kia của ngài còn không bằng trong phủ đệ của bổn tọa."

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

Ánh mắt Lăng Triệt rơi trên người Lãnh Ảnh: "Bổn tọa thấy tiểu tử này không tồi, võ công cao cường thân thể khoẻ mạnh tướng mạo sáng sủa, một mình có thể gánh vác cả một đội hộ vệ, không bằng... ban hắn cho bổn tọa thì sao?"

"Hắn...?" Quý Diễm Chi vẫn chưa hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện đã lập tức mạnh miệng đồng ý, chỉ cần không phải Tiêu Dật là được.

"Được được được, coi như tiểu tử ngươi có mắt nhìn, nhưng mà bổn vương phải nhắc nhở ngươi một câu, Lãnh Ảnh là thủ hạ đắc lực nhất của bổn vương, ngươi phải đối xử tử tế với hắn, nếu như hắn quay về phàn nàn với bổn vương thì chúng ta lập tức tuyệt giao."

"Được! Không thành vấn đề."

Sau đó, Lãnh Ảnh liền theo Lăng Triệt ra khỏi phủ.

Tiểu tư dắt một chiếc xe ngựa sang trọng đi tới, Lăng Triệt dừng bước chân bên cạnh xe ngựa một chút, sau đó vươn tay ra ý bảo Lãnh Ảnh đỡ hắn lên xe.

Nhưng Lãnh Ảnh không có thói quen hầu hạ chủ tử khác, cũng chưa từng có hành động đỡ tay Quý Diễm Chi lên xe ngựa bao giờ, cứ ngẩn người đứng đó nửa ngày vẫn không phản ứng lại.

"Khụ khụ~~" Lăng Triệt hắng hắng một tiếng để chữa ngượng: "Thế nào? Hiện tại ngươi là người của bổn tọa rồi, còn cần bổn tọa phải dạy ngươi làm như thế nào sao?"

"Làm... làm như thế nào?" Hắn hỏi ngược lại.

"Đương nhiên đến qua đây đỡ một chút rồi!"

"Chuyện này... tự ngài không lên được sao?"

Lăng Triệt hung hăng trừng hắn một cái: "Qua đây, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy?"

"Ò~" Lãnh Ảnh cắn cắn răng, cuối cùng vẫn đưa tay ra đỡ đối phương.

"Hừ~~" Dưới đáy mắt Lăng Triệt lóe lên một tia giảo hoạt.

Hắn nắm lấy tay Lãnh Ảnh làm ra một động tác nhỏ, nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay đối phương, khóe miệng nhếch lên một đường cong trêu tức, đầy thâm ý liếc nhìn đối phương.

Lãnh Ảnh khựng lại một chút, lập tức không biết làm sao mà rút tay về.

Lãnh Ảnh không hiểu "tình cảm nam nữ", trong lòng nhảy ra một suy nghĩ: Quốc sư này có phải có bệnh hay không?

Mắt nhìn không tốt thì đem ném cho chó ăn đi.

Hai đại nam nhân lôi lôi kéo kéo thì ra thể thống gì?

Mặc dù chủ tử nhà mình cũng thích nam sắc nên tập mãi thành thói quen, nhưng trong lòng Lãnh Ảnh vô dục vô cầu, ngay cả nữ nhân hắn cũng không có hứng thú thì càng đừng nói đến nam nhân.

Sau chuyện này, hắn lập tức thầm niệm một tiếng trong lòng: A di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi.

Lăng Triệt quay đầu lại: "Sao không lên xe ngựa?"

Lãnh Ảnh không hề dao động: "Không cần, chủ tớ có khác biệt, tôn ti có trật tự, ti chức quen đi bộ rồi, vẫn là không nên quấy rầy quốc sư thanh tịnh."

"Hai người chúng ta vốn không phải chủ tớ, lấy đâu ra phân biệt tôn ti?"

Nói xong hắn lập tức nhảy xuống xe ngựa xòe quạt ngọc ra, nhàn nhã thanh đạm phẩy phẩy, đôi mắt hoa đào hẹp dài, khóe mắt như có như không liếc nhìn Lãnh Ảnh.

"Nếu như ngươi không muốn ngồi xe ngựa, vậy vừa hay bổn tọa cũng đã lâu không hoạt động gân cốt, hôm nay đi bộ cùng ngươi một chút."

Ngoại trừ Quý Diễm Chi thì Lãnh Ảnh trước nay không phải là người quen hầu hạ kẻ khác, hắn cười lạnh: "Vậy thì tùy ý quốc sư, nếu như đi mệt rồi thì quốc sư ngàn vạn lần đừng oán trách."

Tiểu tử khá lắm.

Đúng là không hiểu phong tình.

Lăng Triệt nhếch khóe môi cười cười, một thân ống tay áo rộng của bạch y chắp sau lưng, bình tĩnh tự nhiên đi ở phía trước: "Theo kịp."

Lãnh Ảnh không lên tiếng lặng lẽ đi theo phía sau, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Lăng Triệt.

Có lẽ là buồn chán, Lăng Triệt thử tìm chủ đề trò chuyện: "Nghe nói... trước đây ngươi từng làm hòa thượng?"

"Là chuyện từ rất lâu trước kia rồi."

"Đều nói hòa thượng thanh tâm quả dục vô dục vô cầu, không biết sau khi đại sư hoàn tục đã từng nghĩ tới chuyện thành thân chưa?"

"Chưa từng."

"Thăng quan tiến chức thì sao?"

"Chưa từng."

"Định cứ đi theo Nhiếp chính vương cả đời như vậy sao?"

"Đúng!"

"Vậy ngươi và Nhiếp chính vương quen biết nhau như thế nào?"

"Năm mười lăm tuổi đó gặp phải hạn hán và dịch bệnh trăm năm khó gặp, sư huynh đệ trong miếu người chết người bệnh, bức bách bất đắc dĩ nên ti chức đành phải xuống núi dọc theo đường cái ăn xin, suýt chút nữa chết đói đầu đường."

"Sau đó gặp được Nhiếp chính vương cứu ta, sư huynh đệ trong miếu chỉ còn lại một mình ta, Nhiếp chính vương thấy ta võ công không tồi nên muốn để ta làm hộ vệ của ngài, ti chức thiết nghĩ không có nơi nào để đi nên cũng ở lại, coi như báo đáp ân cứu mạng của ngài ấy năm đó."

"Ồ?" Lăng Triệt cười cười: "Nếu theo như ngươi nói, vậy ngươi vốn không tính là hoàn tục."

"Ừm, coi như không phải đi."

Thảo nào lại không hiểu phong tình như thế.

Hóa ra trong lòng vẫn còn chứa Phật tổ.

Khóe mắt Lăng Triệt lén lút liếc nhìn cơ bắp cuồn cuộn của Lãnh Ảnh, đuôi mắt hơi nhếch lên.

Thân hình tiểu tử này đúng là đẹp đến bùng nổ.

Một thân y phục đen bó sát người, gần như bị cơ bắp căng lên vô cùng nổi bật.

Đường nét cơ ngực rõ ràng nhô lên những đường cong săn chắc, cơ lưng rộng thành hình tam giác ngược, căng chặt muốn nứt ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể làm đứt tung tầng y phục này.

Hắn thầm mắng một tiếng trong lòng: Mẹ kiếp, trên đời này sao lại có nam nhân có thân hình chuẩn như vậy chứ?

Quả thật là có thể một quyền đánh chết một con bò.

Chỉ tiếc, lại là một nửa hòa thượng không hiểu phong tình.

Hắn không chút keo kiệt nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh tự nhiên nói: "Nếu như sau này... Nhiếp chính vương cho phép ngươi lấy vợ sinh con, ngươi có tính toán gì không?"

"Không có!" Lãnh Ảnh không chút do dự buột miệng nói ra: "Vương gia trước nay không hạn chế ti chức, nhưng trong lòng ti chức không có mong muốn gì, có thể ở lại bên cạnh vương gia có miếng cơm ăn thì đã biết đủ."

Được được được.

Một quyền đánh vào bông.

Thăm dò thành công cốc.

Lăng Triệt ảm đạm tổn thương tinh thần, bước tới trước hai bước: "Như vậy cũng rất tốt, ít ra áo cơm không lo, đi thôi!"

Sau đó hai người không nói thêm lời nào nữa, cứ như vậy một trước một sau chậm rãi trở về quốc sư phủ.

Vừa bước vào quốc sư phủ, Lãnh Ảnh đã lập tức nhận ra một luồng sát khí bức người.

Luồng sát khí này không hề kém cạnh Nhiếp chính vương phủ, Nhiếp chính vương phủ đều là người quen nên bình thường Lãnh Ảnh đã quen rồi, tự nhiên không để trong lòng. Nhưng mà sát khí trong quốc sư phủ này lại có thể làm cho hắn không rét mà run, cảm thấy như thế tới rào rạt.

Nhưng không hiểu tại sao, trong chớp mắt lại biến mất không thấy đâu nữa.

Trở về phòng, Lăng Triệt mới chậm rì rì mở miệng: "Sau này an nguy của bổn tọa do ngươi bảo vệ, bao gồm cả chuyện ăn mặc ở đi lại mộc dục thay y phục gác đêm trông giường, hiểu chưa?"

Lãnh Ảnh không hiểu.

Những chuyện khác đều được, nhưng chuyện mộc dục thay y phục và gác đêm trông giường này không cần thiết lắm nhỉ?!

Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Ti chức nhất định sẽ canh giữ trong phạm vi an toàn của quốc sư, đảm bảo quốc sư không tổn hại một sợi tóc."

"Phạm vi an toàn? Cái gì gọi là phạm vi an toàn?" Lăng Triệt nhếch khóe môi cười: "Lỡ như lúc bổn tọa đang mộc dục mà gặp phải hành thích, ngươi canh giữ ở ngoài cửa có thể kịp thời cứu giá sao?"

"Vậy theo ý của quốc sư là?"

"Đương nhiên là một tấc cũng không rời..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh13/7/26 19:56

    Có vẻ quốc sư thích lãnh ảnh rồi kkk

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện