[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 73

Thiếu nam biết yêu rồi!

Tâm tư của thiếu nam người không hiểu được đâu.

Trong lòng thiếu nam có chuyện đen tối không biết nói với ai.

Thiếu nam Trần Tri Niên cam tâm tình nguyện sa ngã.

Mặc Hiền không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Hoàng thúc, đều nói quan thanh liêm cũng khó phân xử chuyện nhà, chuyện của hai người chúng ta sẽ không phiền ngài bận tâm nữa. Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, làm gì có đạo lý không cãi vã? Nếu đã thành phu thê khó tránh khỏi có chút va chạm, nói rõ ràng là tốt rồi."

"Ngươi nói có đúng không, Hiền vương phi!"

"Ờm..." Trần Tri Niên gãi gãi đầu.

Người từng đọc sách thánh hiền đúng là không giống nhau, hắn vậy mà lại không tìm được một kẽ hở nào để phản bác.

Chủ yếu là hắn vẫn muốn theo đối phương trở về.

Mặc Hiền giống như đoán trúng tâm lý của hắn, vẫy vẫy tay gọi hắn: "Đến đây! Ngoan, theo bổn vương trở về, đừng để người khác chê cười, có gì uất ức thì trở về nói với bổn vương."

Trần Tri Niên rung động rồi.

Lần trước thấy Mặc Hiền dịu dàng như vậy vẫn là lúc bị hắn đè trên giường khóc thút thít.

Mặc dù hắn không biết Mặc Hiền xem hắn thành Quý Diễm Chi, nhưng hắn biết rõ lần đó Mặc Hiền vô cùng tích cực phối hợp, hoàn toàn không có sức chống cự, hoàn toàn mặc cho hắn chà đạp.

Quả thực không thể sướng hơn.

Nếu không Trần Tri Niên cũng sẽ không lưu luyến quên lối về như vậy.

Trần Tri Niên không hiểu lục đục với nhau là gì, con cháu thế gia võ tướng ghét nhất chính là ngươi lừa ta gạt.

Nhưng mà Mặc Hiền lại khác.

Võ tướng mưu cầu là thế.

Còn hắn ta muốn chính là quyền.

Quyền thế áp đảo phía trên, có quyền mới có thế, cho nên mỗi một bước hắn ta đi đều phải cẩn trọng từng li từng tí.

Thân thế của mỗi người đều không giống nhau.

Có đôi khi hắn ta cũng không muốn lục đục với nhau mà chỉ muốn sống tiêu sái cả đời, nhưng mà sinh ra trong gia đình đế vương, bị vây trong chốn thâm cung ăn thịt người không nhả xương này làm cho hắn ta không thể không đấu.

Ngươi muốn để người khác sống, vậy người chết chính là bản thân mình.

Hắn ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà lại có cách nào chứ?

Không quyền không thế, hắn ta làm sao khống chế được Quý Diễm Chi, làm sao giữ được trái tim y?

Tình yêu của hắn ta không sai, sai là thành kiến của những người đó, sai là Quý Diễm Chi nhìn không rõ thế cục.

Trần Tri Niên không biết trong lòng Mặc Hiền đang chứa người khác, nhưng cho dù biết rồi thì đoán chừng hắn cũng sẽ không quan tâm.

Nói không chừng hắn còn cảm thấy phá hỏng chuyện này là giúp huynh đệ nhà mình một ân huệ lớn, giúp y ném được Mặc Hiền đi.

Thứ hắn muốn chính là cơ thể của Mặc Hiền, lại không cần tình cảm của đối phương, cho nên Mặc Hiền yêu ai thì có liên quan gì đến hắn chứ?

Chỉ là không biết sau này có bị vả mặt hay không mà thôi.

Quý Diễm Chi hỏi hắn: "Ngươi muốn theo hắn ta trở về không?"

Thật ra Quý Diễm Chi cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện của tướng quân phủ, dù sao đây cũng là quyết định do Trần Vệ đưa ra, nếu ông ấy đã để Trần Tri Niên gả thay sang đó thì đương nhiên là có đạo lý của ông ấy.

Cho nên y vẫn phải hỏi ý kiến của Trần Tri Niên trước, bản thân y không thể quá mức cường thế, nếu như Trần Vệ có nỗi khổ tâm gì, vậy chẳng phải là làm hỏng chuyện của ông ấy sao?

Trần Tri Niên suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu đồng ý: "Diễm Chi, chuyện của chúng ta cứ để tự chúng ta xử lý là được rồi."

Sau đó, hắn liền theo Mặc Hiền trở về Hiền vương phủ.

Tiêu Dật vỗ vỗ tay, chống nạnh thở dài một hơi: "Aiz, chuyện của người trẻ tuổi, cứ để bọn họ tự giải quyết đi!"

Dáng vẻ thở ngắn than dài tiếc nuối này, trong nháy mắt làm cho Quý Diễm Chi có một loại ảo giác cảm thấy cậu giống như ông cụ non.

"Sao vậy? Sao nói giống như ngươi đã rất già rồi thế?"

"Aiz, chẳng phải sao..."

Trọng sinh sống lại hai đời, cộng lại cũng sắp có thâm niên của người bốn mươi tuổi rồi, cậu nhìn thấu hơn bất kỳ ai.

Đặc biệt là phương diện tình cảm.

Cho nên cậu sao có thể nhìn không hiểu dụng ý của Trần Tri Niên?

Quý Diễm Chi mỉm cười, đưa ra một đề nghị: "A Dật, hay là ngươi dọn đến đây sống đi, bổn vương nhớ ngươi."

Tiêu Dật suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý: "Được, nhưng mà ngài phải hứa với ta là không được làm bậy."

"Được!" Y không làm bậy, nhưng mà y có thể làm liều.

Sau đó, hai người liền đi đến căn "phòng tối" kia để dọn đồ.

Quý Diễm Chi lục tung tủ lên dọn dẹp, trong lúc vô tình đã phát hiện ra một đôi giày trong tủ.

Y lấy ra ôm trước ngực như nhặt được chí bảo: "A Dật... này...?" Không đưa cho Ám Cửu sao?

"Này cái gì, cũng đâu phải cho ngài, xem ngài kích động kìa." Tiêu Dật một phen giật về.

"Còn nói không phải cho bổn vương, nếu không phải cho bổn vương thì ngươi giấu đi làm gì?"

"Ai nói muốn cho ngài?"

"Chính là cho bổn vương."

"Được được được, cho ngài, cho ngài!" Tiêu Dật trợn trắng mắt một cái, lại nhét về trong tay y.

Như vậy cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện của cậu rồi.

Vốn dĩ trước đó cậu còn định đợi đến mùa đông mới lấy ra đưa cho Quý Diễm Chi.

Bởi vì khi đó tình cảm của hai người vẫn chưa ổn định.

Nhưng mà kể từ sau khi hiểu được nỗi khổ tâm và dụng ý của Quý Diễm Chi, coi như là tặng y một món quà vậy.

Ai bảo y để bụng đôi giày này như vậy, còn đi ghen tuông với cả Ám Cửu.

Quý Diễm Chi cầm lấy, lập tức gấp không chờ nổi mà mang vào: "A Dật, ngươi xem bổn vương có đẹp trai không?"

"Đẹp trai ở đâu chứ?"

"Mang giày do A Dật làm, chỗ nào cũng đẹp trai!"

"Đồ không biết xấu hổ."

"Hehe~~" Quý Diễm Chi lại sải bước đi vài bước để khoe khoang: "Không tệ, còn vài tháng nữa là lập tức có thể mang được rồi, thật tốt."

Tiêu Dật bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, đừng khoe khoang nữa, không nóng sao?"

Quý Diễm Chi ôm chặt cậu vào trong lòng: "Bảo bối ngoan, ngươi đúng là một hiền thê, rốt cuộc bổn vương đã giẫm phải vận kứt chó nào mà có thể cưới được ngươi?"

"Chúng ta... đã thành thân rồi sao?"

"Buổi chiều lập tức thành thân, buổi tối động phòng."

"Cút~~"

"Bổn vương đang nghiêm túc." Quý Diễm Chi bày ra vẻ mặt thành khẩn: "Bảo bối ngoan, gả cho bổn vương được không?"

Tiêu Dật ngẩn người. Quý Diễm Chi tưởng rằng cậu không đồng ý nên lập tức căng thẳng, dựng thẳng ba ngón tay lên thề.

"Bảo bối ngoan, chỉ cần ngươi đồng ý với bổn vương thì bổn vương cái gì cũng cho ngươi. Bổn vương cũng hứa với ngươi, kiếp này tuyệt đối không phụ ngươi, đời đời kiếp kiếp đối xử tốt với ngươi."

Tiêu Dật khoanh tay trước ngực, lắc lắc người: "Đây... chính là thái độ cầu thân của ngài sao?"

Quý Diễm Chi đã kích động đến mức không khép được miệng: "Vậy... vậy ngươi muốn gì?"

"Sính lễ đâu?"

"Sính lễ?! Ồ! Đúng đúng đúng!" Quý Diễm Chi chỉ một loáng đã chạy đi mất: "Bảo bối ngoan, ngươi chờ nhé."

"Ngài muốn đi đâu?"

"Chờ ta, bảo bối ngoan." Quý Diễm Chi vừa chạy vừa quay đầu lại: "Bổn vương muốn cho ngươi sính lễ tốt nhất."

"Sính lễ gì?"

"Ngươi đừng động, cứ chờ..."

Một lát sau Quý Diễm Chi đã chạy vào trong phủ đệ của Thập tam a ca, trói Thập tam a ca Vinh thân vương Mặc Tử Xuyên mang về.

Tiêu Dật không hiểu ra sao: Đây là sính lễ sao?

Mặc Tử Xuyên cũng hoàn toàn không hiểu ra sao: Đầu óc có bệnh à? Kéo bổn vương đến đây làm gì?

Tiêu Dật vừa muốn mở miệng hỏi, Quý Diễm Chi đã đè đầu Mặc Tử Xuyên xuống bắt khom lưng với Tiêu Dật.

"Gọi đại ca!"

Đại ca? Không phải!

Mặc Tử Xuyên tức giận đến mức muốn hộc máu trừng mắt nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng vô tội nhìn về phía đối phương.

"Nhiếp chính vương, ngài đang giở trò quỷ gì vậy?" Mặc Tử Xuyên không phục rống lên một tiếng với y.

Tiêu Dật cũng cảm thấy khó hiểu, không phải là hạ sính lễ sao? Đang yên đang lành bắt Vinh thân vương tới đây làm gì?

Vinh thân vương chính là hoàng tử, bắt hắn gọi mình là đại ca, đây chẳng phải là làm tổn thọ cậu sao?

Quý Diễm Chi lại ấn hắn bắt hắn khom lưng với Tiêu Dật: "Bảo ngươi gọi đại ca, điếc rồi sao?"

Tiêu Dật liên tục xua tay: "Không dám nhận không dám nhận, A Chi ngài đừng làm bậy. Vinh thân vương, Nhiếp chính vương chỉ nói đùa với ngài thôi, đừng coi là thật, thuộc hạ nhận lỗi với ngài."

Quý Diễm Chi lại sầm mặt xuống: "Ai nói đùa?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh15/8/26 07:57

    =))))))))))) quả sính lễ đặc sắc phết

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện