[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 70

Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, Tiêu Dật vùi đầu vào lồng ngực y, giọng nói nũng nịu: "A Chi, ta rất khó chịu."

"Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Cậu cọ cọ, lại lắc đầu: "Không biết."

"Bị bệnh chính là như vậy, uống nhiều nước ấm một chút, đến đây há miệng ra, thè lưỡi ra để ta nhìn xem."

"A~~"

"Ngươi đây là ngoại cảm hàn tà, trong khoảng thời gian này đừng ăn đồ cay nóng kích thích, uống nhiều nước ấm đổ mồ hôi là tốt rồi."

Tiêu Dật tưởng rằng y lại nói lời đùa giỡn thô tục với cậu, nhưng mà lập tức lại có một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu.

Cậu nhớ rõ kiếp trước Quý Diễm Chi hoàn toàn không hiểu y thuật, về sau khi cậu sắp chết y mới đi học y thuật, tính theo thời gian thì Quý Diễm Chi lúc này không thể nào hiểu y thuật mới đúng.

Nghĩ đến đây, sống lưng cậu lạnh lẽo.

Chẳng lẽ... Quý Diễm Chi thật sự trọng sinh rồi?

Nếu Quý Diễm Chi trọng sinh, vậy thì chắc chắn y cũng đoán được bản thân cậu đã trọng sinh.

Chỉ là cậu không hiểu được tại sao trong tình huống Quý Diễm Chi biết cậu cũng trọng sinh, y lại muốn cố tình giấu giếm.

Mà chân tướng đằng sau chuyện cố tình giấu giếm này lại là gì?

Cậu kích động nắm lấy tay Quý Diễm Chi: "A Chi... chẳng lẽ ngài... ngài cũng..."

Cậu cố gắng muốn nói ra hai chữ trọng sinh, nhưng không hiểu tại sao thử vài lần đều nói không nên lời.

Giống như có người bóp chặt cổ họng cậu, làm cho cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sao lại như thế?

Trước đó rõ ràng Mặc An cũng đã nói với cậu chuyện trọng sinh này, vì sao đến phiên cậu lại không thể nói ra?

Quý Diễm Chi giống như đoán được cậu muốn nói gì, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

Tiêu Dật nhận ra biểu cảm kinh hoàng lóe lên rồi biến mất trên mặt y, cậu kéo tay y lại: "A Chi, ngài làm sao vậy? Nói cho ta biết, có phải ngài cũng..."

Hai chữ trọng sinh cứng rắn nghẹn lại trong cổ họng, may mắn Quý Diễm Chi thông minh, y mạnh mẽ gật gật đầu.

Thật ra y cũng giống như Tiêu Dật, ở trước mặt Tiêu Dật thì hoàn toàn không thể nói ra hai chữ đó.

Ai hiểu chứ?!

Quý Diễm Chi cuối cùng cũng chờ được ngày này.

Y kích động đến mức không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng lúc này.

Ngay khi Tiêu Dật đưa ra quyết định muốn giết Mặc An, xác định tâm ý của cậu dành cho mình, Quý Diễm Chi đã bắt đầu thử thẳng thắn chuyện trọng sinh của bản thân với cậu.

Vừa rồi y cũng là cố tình thăm dò Tiêu Dật.

Tiêu Dật lập tức hiểu ra chuyện gì đó: "A Chi, có phải ngài cũng không thể nói ra hai chữ đó không."

"Ừm!" Quý Diễm Chi gật gật đầu, những ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cậu: "Xin lỗi A Dật, là bổn vương không bảo vệ tốt cho ngươi, ngươi yên tâm, đời này bổn vương tuyệt đối không để ngươi chịu nửa điểm tủi thân nữa."

Tiêu Dật lệ nóng doanh tròng, hiểu được nỗi khổ tâm của Quý Diễm Chi, hiểu được dụng ý của y.

Y cố tình giấu giếm, có lẽ vẫn là sợ trái tim cậu đặt ở chỗ Mặc An nên cảm thấy bàng hoàng.

Về mặt tình cảm, y vô cùng thiếu cảm giác an toàn, vô cùng thiếu tự tin, mới có thể dẫn đến chuyện bản thân yêu hèn mọn như thế.

Thật sự làm khổ y rồi.

Kiếp này, cậu nhất định phải bồi thường cho y thật tốt.

Quý Diễm Chi lạnh lùng với tất cả, duy chỉ đa sầu đa cảm với Tiêu Dật.

Y vẫn luôn thích phỏng đoán, thích suy nghĩ lung tung, sợ Tiêu Dật bỏ chạy, sợ cậu không để ý đến y nữa, càng sợ chuyện tìm lại được thứ đã mất lại giống như phù dung sớm nở tối tàn, đảo mắt đã tan biến.

"A~" Vừa khóc một hồi, Tiêu Dật đột nhiên cười ra tiếng.

Quý Diễm Chi tưởng rằng đây là châm chọc, đang trách cứ y, trải qua một trận căng thẳng, y lập tức quỳ xuống giải thích.

"Bảo bối ngoan, xin lỗi, bổn vương không phải cố tình muốn lừa ngươi, ngươi tha thứ cho ta được không?"

Nhưng mà Tiêu Dật hoàn toàn không phải châm chọc, mà là cậu cảm thấy vận mệnh trắc trở, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, hai người mệnh khổ cuối cùng cũng tu thành chính quả mà cảm thấy may mắn và vui vẻ.

Cậu vội vàng đỡ y dậy: "A Chi, ngài đang làm gì vậy? Ta không có ý trách ngài, mau đứng lên."

"Không!" Lớn như vậy rồi, Quý Diễm Chi chưa từng rơi lệ mà nay nước mắt lại rơi tí tách tí tách: "A Dật, đây là bổn vương nợ ngươi, bổn vương tội đáng phải chịu."

Nhớ rõ lần duy nhất y khóc thảm thương nhất, vẫn còn dừng lại ở kiếp trước lúc Tiêu Dật chết trước mặt y.

Đây là lần duy nhất y rơi nước mắt trong hai đời, cũng là lần duy nhất đau lòng đến mức khó chịu nhất.

Cho nên y không dám mất đi Tiêu Dật thêm lần nào nữa.

Bởi vì trái tim y không thể chịu đựng thêm tổn thương nào nữa.

Tiêu Dật cũng quỳ xuống, ôm lấy người đang khóc thành lệ nhân: "A Chi, sao ngài lại ngốc như thế...?"

"Bổn vương không ngốc, đối với ngươi, bổn vương có thể nhẫn nhịn tất cả, vì ngươi, bổn vương có thể từ bỏ tất cả, không từ thủ đoạn cũng không tiếc, nhưng nếu không có ngươi... bổn vương không biết bản thân còn dũng khí để sống trên thế gian này hay không."

"A Dật... xin lỗi, là bổn vương quá cố chấp quá mức cứng đầu, bổn vương không tưởng tượng được những ngày tháng không có ngươi phải sống như thế nào, không có ngươi bổn vương phải làm sao..."

"A Chi... hu hu hu..." Tiêu Dật lao đầu vào trong lồng ngực y, khóc đến rối tinh rối mù.

"Kiếp này ta sẽ không bao giờ rời xa ngài nữa, hai chúng ta đều phải sống thật tốt..."

"Ngài cũng không được phép lừa gạt ta nữa, không được phép rời xa ta, càng không được làm chuyện ngu ngốc nữa..."

"Được!" Quý Diễm Chi ôm chặt lấy cậu, giọng nói khàn khàn: "Bổn vương hứa với ngươi, kiếp này không bao giờ lừa dối ngươi nữa, sẽ bảo vệ ngươi cả đời, mãi mãi ở bên cạnh ngươi."

"Ừm..."

Hai người khóc vô cùng cảm động, lúc này một tên thị vệ đi tới thông báo, đứng từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn vốn định mở miệng nhưng lại nuốt ngược lời vào trong bụng lặng lẽ rời đi.

Hắn vừa đi vừa gãi gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chuyện này là sao vậy? Khóc tang à?"

"Ai chết vậy? Ta chưa từng nhìn thấy vương gia khóc thương tâm như thế bao giờ."

"Chẳng lẽ là... Trần Vệ đại tướng quân?"

Trong nhận thức của hắn, hắn nhớ rõ trong mạng lưới quan hệ của Quý Diễm Chi cũng chỉ có Trần Vệ là thân cận với y nhất, coi y giống như con trai ruột mà đối đãi.

Cho nên Trần Vệ chết, y thương tâm là chuyện đương nhiên, là chuyện vô cùng bình thường.

Nếu không cũng không thể nào khóc cho một Tiêu Dật đang sống sờ sờ được!

"Thị vệ tiểu ca ca..." Trần Tri Niên đứng chờ ở cửa lớn từ lâu tiến lên đón: "Ngươi đang lẩm bẩm chuyện gì vậy? Vừa rồi ngươi nói phụ thân ta làm sao?"

Tên thị vệ bị dọa nhảy dựng, chột dạ nói: "Chuyện đó... vương gia thân thể không thoải mái, hôm nay không muốn gặp ngài."

"Ta đang hỏi ngươi vừa rồi lẩm bẩm chuyện gì?"

Ờm...

Hắn có nên nói cho đối phương biết Trần Vệ đại tướng quân đã chết, vừa rồi vương gia nhà mình đang khóc lóc thương tâm không nhỉ.

Nhưng mà tiểu tử này không dễ chọc, lỡ như tình báo sai lầm thì hắn ta sẽ không bóp chết mình chúa?

Thị vệ bắt đầu quan tâm hỏi: "Chuyện đó thế tử gia, thân thể phụ thân ngài dạo này thế nào rồi?!"

"Vẫn khỏe, ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Vậy gần đây có ra ngoài... chuyện gì đó... ờm... thi hành nhiệm vụ diệt phỉ nào không, hoặc là... ờ... bị cử đi xuất chinh mang binh đánh giặc chẳng hạn?"

Trần Tri Niên càng nghe càng hồ đồ, tóm lấy cổ áo đối phương: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

"Khụ khụ khụ..." Tên thị vệ bắt lấy tay hắn ta: "Đừng đừng đừng... thế tử gia."

"Mau nói, phụ thân ta làm sao?"

"Phụ thân ngài... ti chức vừa rồi nghe thấy vương gia khóc ở bên trong... chuyện này chắc là không liên quan đến chuyện phụ thân ngài qua đời đâu..."

"Cái gì?!" Trần Tri Niên chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, đầu váng mắt hoa, loạng choạng suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Hắn mới vài ngày không về, phụ thân hắn đã bị y chọc tức đến chết rồi sao?

Hay cho Quý Diễm Chi nhà ngươi, đền mạng phụ thân cho ta!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện