"Bóp chân?" Giọng điệu Tiêu Dật khinh thường: "Hừ ~~ Chuyện này không phải vừa vặn chứng minh Nhiếp chính vương thương xót thuộc hạ, là một vị vương gia tốt yêu dân như con sao?"
Người của Quý Diễm Chi cũng bắt đầu liên tục phụ họa theo.
"Đúng vậy! Đại Triều quốc chúng ta có được Nhiếp chính vương như thế này, theo lý thì nên cảm thấy may mắn mới đúng, đây mới là vị vương gia tốt trong lòng bách tính."
"Đúng thế, Nhiếp chính vương của chúng ta thân quốc thân dân, yêu dân như con, đối xử với người dưới như người thân, xem bách tính là trung tâm, có vị vương gia như vậy thì Đại Triều quốc chúng ta mới có thể nhìn thấy tương lai, có vị vương gia như vậy phụ tá mới có thể thống nhất thiên hạ."
Mặc An tức đến mức ngứa răng, sau đó vung tay áo hô to một tiếng "Bãi triều", lập tức rời khỏi Thừa Thiên điện.
Quý Diễm Chi vừa muốn giáo huấn Mặc Hiền một chút, quay đầu lại đã phát hiện Tiêu Dật không thấy tung tích đâu.
Đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Y cảm thấy Tiêu Dật sẽ truy sát Mặc An.
Tử sĩ y phái đi đã mai phục trên con đường Mặc An bắt buộc phải đi qua, nếu Tiêu Dật tùy tiện tiến lên, không hội họp với người của y mà ra tay trước, với năng lực của Tiêu Dật thì chắc chắn là lấy trứng chọi đá.
Vừa nghĩ đến đây, sống lưng y dâng lên một trận ớn lạnh, không kịp suy nghĩ nhiều đã lập tức đuổi theo.
Y một đường vội vàng đuổi theo, sợ Tiêu Dật ra tay trước, nhưng mà may mắn y đến kịp thời, đã tìm được cậu trước khi cậu ra tay.
Lúc này Tiêu Dật đang mai phục trên một thân cây lớn trong khu rừng nhỏ ở vùng ngoại ô.
Con đường này là đường bắt buộc phải đi qua để quay về phủ Tấn vương, xe ngựa của Mặc An đang chầm chậm đi tới từ phía sau.
May mắn Quý Diễm Chi nhạy bén, liếc mắt một cái liền phát hiện ra Tiêu Dật đang trốn trên cây.
Tiêu Dật đang thảnh thơi nhàn nhã dựa vào thân cây, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, trong lòng đang suy nghĩ lát nữa làm thế nào để hạ gục Mặc An, nhằm bày tỏ sự chân thành của mình với Quý Diễm Chi.
Nhưng theo Quý Diễm Chi thấy cách trốn này của cậu chính là một sơ hở, quả thật là không nỡ nhìn. Mặc dù rất kín đáo, nhưng đều là do Tiêu Dật tự mình cho là như vậy, chỉ cần để ý thêm một chút đã có thể phát hiện ra vị trí của cậu.
Chẳng qua Quý Diễm Chi đã bỏ qua một điểm, không phải tất cả mọi người đều nhạy bén như y, võ công sâu không lường được.
Chỗ ẩn nấp như vậy của Tiêu Dật, thật ra người bình thường hoàn toàn không có khả năng phát hiện được.
Xe ngựa của Mặc An đang chầm chậm đi tới, Tiêu Dật phát hiện ra động tĩnh liền cảnh giác.
Đang định ra tay, đột nhiên phát hiện phía sau truyền đến một trận ớn lạnh, trong lòng đang lẩm bẩm là người nào? Còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo đã bị người ta kéo vào trong ngực.
Cảm giác quen thuộc xông vào trước mặt, cậu nâng mắt đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Quý Diễm Chi: "A Chi, sao lại là ngài?"
"Ai cho phép ngươi tự tiện hành động?"
Tiêu Dật tức giận: "Ta... ta muốn tự tay giết chết tên cẩu tặc đó, như vậy A Chi mới có thể hoàn toàn tin tưởng ta."
"Không cần! Bổn vương tin tưởng ngươi vô điều kiện." Sau đó liền đè người lên thân cây.
"Đứng vững."
"A Chi, ngài muốn làm gì?"
"Không nghe lời thì phải phạt."
"A Chi... xe ngựa của Mặc An... sắp đến rồi."
"Đừng nhúc nhích."
"Không được... cây rung mạnh quá, sắp... sắp gãy rồi."
Cành cây rung lên xào xạc, Tiêu Dật cũng theo đó mà choáng váng đầu óc.
"A Chi, mau... mau dừng lại, cây này sắp gãy rồi..."
Vừa dứt lời, lập tức nghe thấy một tiếng "rắc" gãy giòn giã của cành cây, sau đó Tiêu Dật lập tức bước hụt một cước, hai người lấy một loại tư thế kỳ quái, đồng thời quần áo xộc xệch rơi từ trên cây xuống.
"A! Tss ~~"
Lúc này hai người muốn chật vật bao nhiêu thì chật vật bấy nhiêu, còn khó xử hơn cả chuyện lén lút yêu đương vụng trộm trong ruộng cao lương bị người ta bắt quả tang.
May mắn đoạn đường này cực ít người đi qua, đội xe của Mặc An vẫn chưa đuổi tới, nếu không ngày mai chuyện xấu của bọn họ sẽ phải truyền khắp cả kinh thành, được ghi vào sử sách rồi.
Mất mặt quá đi!
Tiêu Dật vội vàng kéo quần lên, mắng mỏ: "Quý Diễm Chi, nhìn chuyện tốt ngài làm đi."
Quý Diễm Chi không vội không giận đứng dậy, chỉnh trang lại cho bản thân, khóe miệng nhếch lên một đường cong ẩn ý, sau đó khiêng bổng người lên vai, tìm một nơi cỏ dại mọc um tùm, đồng thời khuất bóng, ném người vào trong.
Y đè lên trên, nâng cao chân cậu lên: "Chúng ta tiếp tục..."
Nhưng ông trời không chiều lòng người.
Đúng lúc này, ầm ầm nổi lên một trận sấm, bầu trời mây đen dày đặc, nhìn là thấy có dấu hiệu sắp mưa to.
"A Chi, trời sắp mưa rồi."
"Mặc kệ."
Trong mắt Quý Diễm Chi, chuyện y đã nhận định, một khi bắt đầu thì không có ý định bỏ dở giữa chừng.
Hôm nay cho dù có đổ mưa đá cũng phải chơi cho tận hứng.
Ào ào ào...
Không bao lâu liền trút xuống những hạt mưa to bằng hạt đậu.
Tiêu Dật bị đập đến mức không mở nổi mắt: "A Chi, a... chúng ta... chúng ta quay về đi?!"
Nhưng Tiêu Dật sau khi bị nước mưa làm ướt sũng, đôi mắt ướt át, khuôn mặt ngày thêm đáng yêu động lòng người, Quý Diễm Chi lại càng thêm muốn ngừng mà không được.
Mưa rơi càng ngày càng lớn, biên độ của Quý Diễm Chi cũng càng ngày càng lớn, không bao lâu hai người đã quấn lấy nhau thành người bùn.
Tiêu Dật thật sự phục sát đất.
Người tốt nhà ai làm loại chuyện đó lại khiến bản thân dính đầy bùn đất chứ?
Hôm nay chuyện này không làm không được đúng không?
Nhưng thời tiết mưa bão, rất nhanh đã gột rửa sạch sẽ dấu vết bùn đất trên người hai người.
Quý Diễm Chi vừa muốn cúi người hôn xuống, Tiêu Dật lập tức bốc một nắm bùn đất trát lên mặt y.
Y sửng sốt vài giây, lập tức giữ chặt hai tay cậu, dùng chính cái miệng dính đầy bùn đất của mình hôn lên.
"Ưm--"
Tiêu Dật ăn một miệng bùn, vội vàng đẩy y ra, Quý Diễm Chi lại vẫn chưa đã thèm, giọng nói khàn khàn bên tai cậu: "A Dật không ngoan, phạt ngươi ăn đất cùng bổn vương."
"A, phì phì phì!" Phun ra một miệng bùn, sau đó cậu lại muốn nhấc chân cho y một cước.
Quý Diễm Chi nắm lấy mắt cá chân cậu, vác lên trên vai mình, khom người cúi xuống, ép cho cậu không thể cử động.
"Quý Diễm Chi, ngài có bẩn hay không hả?"
"Không sợ, mưa lớn như thế này, rất nhanh sẽ gột sạch thôi."
Trận mưa này quả thật rất lớn, cũng điên cuồng y như Quý Diễm Chi.
Mặc dù mỗi một giọt mưa đều có thể khiến đầu óc Tiêu Dật tỉnh táo, nhưng vẫn không chống đỡ nổi cơn điên cuồng này mà hôn mê bất tỉnh.
Lần này kịch liệt bao nhiêu, sau khi quay về hai người liền chật vật bấy nhiêu, ngày hôm sau hai người đều cảm mạo phát sốt.
Trong sân đặt hai chiếc ghế nằm, bên trên là hai người sắc mặt trắng bệch, một người là Tiêu Dật, một người là Quý Diễm Chi, hai người hữu khí vô lực phơi nắng.
"A xì..." Tiêu Dật quấn chặt chăn, hắt hơi một cái thật lớn: "Quý Diễm chơi, chơi vui... vui không?"
"Vui... vui", Quý Diễm Chi siết thật chặt chăn, lạnh đến mức run rẩy: "Lần sau... ta... ta còn muốn tới nữa!"
"Còn tới? Sao làm không chết ngài đi?"
"Ta chết rồi ngươi sẽ trở thành goá phu, sau này muốn sướng cũng không sướng được."
"Nói bậy! Đồ chơi này của tiểu gia cũng không phải là đồ trang trí."
"Nếu ngươi dám lôi ra dùng, bổn vương sẽ cho nó cả đời này không dùng được."
"Vậy trước khi ta không dùng được, ta sẽ phế của ngài trước."
"Được thôi! Sau này chúng ta nắm tay nhau cùng đi, cùng nhau làm một đôi huynh đệ sư môn hòa thượng cùng chung hoạn nạn, ta làm huynh, ngươi làm đệ, ban ngày quy y cửa Phật, buổi tối chúng ta cùng nhau nằm trên giường đắp chăn trừng mắt nhìn nhau."
"Xùy ~" Tiêu Dật bĩu môi: "Vương gia, ngài đừng quên, không có đằng trước thì vẫn còn đằng sau có thể sướng, ta không giống ngài, chỉ có thể sướng đằng trước."
"Vậy thì khâu mông lại."
"Ngài... đồ trẻ con, không thèm nói chuyện với ngài nữa."
---
ĐÙNG: Đọc cảnh bụp bụp mà nó mắc cười =)))) Tui có thể quảng bá truyện ở đâu cho mọi người đọc taa, tại đăng truyện không mà không quảng bá đâu thì không có nhiều người đọc chung cho dui ákk, mọi người nhiều khi rảnh rảnh cũng khoe truyện này cho mọi người khác đọc cho dui nhen, riêng chương này tui thấy mỏi miệng rồi đấy =)))
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
=)))))) thật sự lâu lắm rồi mới phá lệ đọc 1 bộ sảng văn như vạy. Chủ nhà dịch cũng hài nữa. Kkk, cảm ơn chủ nhà đã đem về bộ truyện nì, rấc giải trí
Trả lờiXóa