[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 65

Quý Diễm Chi cũng không muốn làm loại chuyện đó với Tiêu Dật ở đây, y là cố tình chọc tức Mặc An, để làm cho gã rối loạn tâm trí.

Thấy Quý Diễm Chi chỉ nói suông chứ không có làm ra hành động vượt quá quy củ với mình, cậu liền hiểu được tất cả.

Hai chân cậu quấn lên vòng eo của y: "A Chi... ngài muốn làm gì ta cũng được..."

Đôi mắt kia dường như biết đoạt hồn, Quý Diễm Chi trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được thế nào gọi là mị ma đỉnh cấp.

Quý Diễm Chi vẫn không nhịn được mà hôn sâu xuống.

"Ưm--"

"A Chi, ngài đúng là xấu xa quá à ~ ~"

Âm thanh ve vãn đánh yêu của hai người lọt vào tai Mặc An, nghe có vẻ vô cùng chói tai.

Không biết xấu hổ!

"Bãi triều..." Mặc An cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, bị tức đến mức toàn thân run rẩy, nắm chặt nắm đấm lạnh lùng quát lớn một tiếng.

Nhưng mà, bên dưới lại không có một ai để ý đến gã.

Bởi vì văn võ bá quan toàn triều bên dưới đã chia thành hai phái, liên tục lên tiếng bất bình thay cho người phe mình.

Mấy vị hoàng tử bất động thanh sắc giống như đang xem kịch vui, một bộ muốn cười lại không dám cười.

Đây chính là "Thiên tuyển chi tử" thay mặt xử lý triều chính mà Quý Diễm Chi chọn ra sao?

Gã có thể cai trị quốc gia, lợn cũng có thể leo lên cây rồi.

Sắc mặt Mặc An lập tức đen thui.

Vừa định lui ra khỏi Thừa Thiên điện, lại bị công công bên cạnh ngăn cản: "Tấn vương, ngài cứ như vậy mà rời đi, vậy các vị đại thần bên dưới phải làm sao bây giờ?"

Người bên dưới vẫn còn đang tranh luận không thôi, Mặc An nhìn mà đau đầu, gã hung hăng trừng mắt nhìn thái giám: "Sao đây? Ngươi ngay cả chuyện của bổn vương cũng muốn quản?"

"Tấn vương, ngài hiểu lầm rồi, lão nô chỉ là có ý tốt nhắc nhở, tình cảnh này vô cùng hỗn loạn bất kham, nếu Tấn vương không khống chế được cục diện thì sau này làm sao kế thừa đại thống?"

"Khốn kiếp, bổn vương cần ngươi đến dạy sao?"

"A Chi, bên ngoài sao lại có tiếng chó sủa vậy?" Nghe thấy giọng nói bực bội của Mặc An, Tiêu Dật nhịn không được lên tiếng trêu chọc.

"Đúng vậy! Cũng không biết chó điên nhà ai bị thả ra rồi." Quý Diễm Chi phụ hoạ theo.

Mặc An tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nơi này đâu phải là lên triều?

Rõ ràng là đến tự chuốc lấy nhục nhã.

Người bên dưới hỗn loạn bất kham, kẻ xô người đẩy, kẻ tranh người cãi, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, căn bản không có ai quan tâm gã có muốn bãi triều hay không.

Cũng hoàn toàn không có ai chú ý tới phía sau long ỷ còn có một đôi cẩu nam nam, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ban ngày ban mặt lại khanh khanh ta  ta ở trong Thừa Thiên điện thần thánh như vậy, làm ra một số chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Đây hẳn là vị "hoàng đế" đầu tiên lên triều gặp phải cảnh tượng buồn cười như vậy từ trước đến nay nhỉ?

Nực cười!

Gã chính là sự hoang đường đệ nhất thiên hạ.

Nhưng mà, người bên dưới đang tranh cãi không ai chú ý, mà gã lại không dám vạch trần chuyện xấu của bọn họ.

Đây mới là chuyện đáng hận nhất.

Quốc sư mắt thấy gã muốn bãi triều, vội vàng tách đám người giống như sắp đánh nhau ra, lập tức bước lên phía trước.

"Tấn vương, đi nhanh như vậy sao? Không ở lại khuyên can đánh nhau một chút à?"

Trên mặt Mặc An lúc đỏ lúc trắng.

Cái này còn cần phải khuyên sao?

Ngươi đã từng thấy triều đại nào lên triều lại hỗn loạn như thế này chưa?

Từ khi khai quốc cho đến nay, có tiền lệ nào khi lên triều lại cần "hoàng đế" đến hòa giải văn võ bá quan không?

Chuyện này quả thực là kỳ sỉ đại nhục của thiên hạ.

Gã vừa định tìm lý do thoái thác, Ngũ hoàng tử không biết trời cao đất dày đột nhiên bước lên phía trước.

"Tứ ca, nếu huynh cứ như vậy mà rời đi thì e rằng sẽ làm lạnh lòng nhóm lão thần này đấy!"

"Đúng vậy!" Thất hoàng tử cũng đứng ra: "Tứ ca, các đại thần ủng hộ huynh như vậy, nếu huynh bãi triều, vậy sau này làm sao còn thu phục được lòng người?"

Lúc này, các vị đại thần cả triều mới sôi nổi dừng những hành vi làm mất thân phận của mình lại.

Thoáng chốc yên tĩnh trở lại, bầu không khí lại đột nhiên trở nên quỷ dị.

Mọi người chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau.

Mặc Hiền há miệng thở dốc, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Hắn vốn định nói giúp Mặc An, nhưng nếu xen chân vào cuộc phân tranh trên triều đường này, chắc chắn sẽ rước lấy rắc rối cho bản thân.

Cái gọi là tình huynh đệ tình thâm, trong khoảnh khắc này, còn không bằng tiền hôi mùi đồng rỉ có thể mua hai cái bánh bao.

Hắn phải học cách giữ thân.

Nhưng Mặc An nào chịu buông tha cho hắn?

Một đôi mắt hồ ly của gã liếc về phía hắn, bắt buộc hắn giờ khắc này phải đưa ra một quyết định.

Dám bán đứng gã, người đầu tiên bị gã lấy ra khai đao chính là đối phương.

Mặc Hiền bị ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị của gã dọa đến mức nhịn không được toàn thân run lên một cái.

Cuối cùng hắn vẫn phải căng da đầu bước lên: "Ngũ ca, lục ca, cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tứ ca thiếu kinh nghiệm không khống chế được toàn cục cũng là chuyện khó tránh khỏi, nhưng mà... thân là huynh đệ đồng bào, chúng ta lẽ ra nên nhất trí đối ngoại mới đúng, sao có thể đổ thêm dầu vào lửa mà đứng ngoài cuộc chứ?"

Vài vị hoàng tử không muốn rước thêm thị phi, đành phải ngậm miệng lại, không phải là sợ phiền phức, mà là cảm thấy dính dáng vào loại chuyện này sẽ làm hạ thấp thân phận của mình.

Quốc sư xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Ôi, Hiền vương, sao có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa đây? Đều nói hoàng thân quốc thích là người một nhà, ngài nói như vậy chẳng phải là ám chỉ các đại thần là người ngoài, đánh vào mặt các đại thần của chúng ta sao?!"

Như thế này không ra mặt còn đỡ, vừa giúp đỡ Mặc An, ngược lại còn để cho quốc sư lợi dụng sơ hở.

Những người theo đảng phái Mặc An liên tục đứng ra chỉ trích Mặc An.

"Hiền vương, Tấn vương, đây chính là các ngài không đúng rồi, nếu không có chúng ta thì thiên hạ này chỉ dựa vào người họ Mặc các ngài là có thể bình định được sao?"

"Đúng vậy, coi chúng ta là người ngoài, các ngài ngồi vững giang sơn, nhưng ở bên ngoài đổ máu đổ mồ hôi chinh chiến sa trường lại là chúng ta, nếu như không có chúng ta thì các ngài chẳng là cái gì cả."

Đột nhiên người của Quý Diễm Chi giơ tay lên ùa theo gây rối: "Các huynh đệ, hay là chúng ta làm phản đi, loại óc lợn này mà cũng có thể làm hoàng đế, ta cũng làm được."

"Đúng thế, lão tử làm hoàng đế còn biết lôi kéo lòng người hơn gã, loại người không biết quý trọng tướng tài này không xứng làm hoàng đế."

"Các huynh đệ, chúng ta phản thôi! Ai làm hoàng đế mà chẳng là làm?"

"Phản thôi, chó làm còn tốt hơn gã."

"Phản thôi, phản thôi!"

"Phản thôi, phản thôi!"

"Xuống đi, xuống đi!"

Thoáng chốc có vài người đồng loạt giơ tay lên ùa theo gây rối, làm cho toàn bộ triều đình giống hệt như một vở kịch hài.

Mặc An chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc.

Không ngờ những kẻ này lại ngu xuẩn đến mức như vậy.

Tùy tiện bị người ta khiêu khích một chút đã rối loạn.

Nhưng như vậy cũng tốt, làm thế này cũng có thể loại bỏ trước một số nịnh thần vô năng.

Nội tâm Mặc An vẫn đủ cường đại.

Gã lạnh lùng nói: "Chuyện trên triều đường há có thể xem như trò đùa? Các người coi Thừa Thiên điện là cái gì?"

"Cấm vệ quân đâu?"

"Có thuộc hạ!"

"Lôi những kẻ gây rối này ra ngoài cho bổn vương, tất cả lấy tội mưu phản chém đầu toàn bộ, để răn đe kẻ khác."

"Rõ!"

Lúc này mọi người bắt đầu hoảng sợ.

Nơi này chính là dưới chân thiên tử đấy.

Bọn họ có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không chống lại được Cấm vệ quân đóng quân bảo vệ hoàng thành!

Nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua, Cấm vệ quân chỉ bước ra bày tư thế, hoàn toàn không có ý định ra tay.

Lúc này, mọi người bắt đầu liên tục nghi ngờ.

Chỉ có người của Quý Diễm Chi lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng bắt đầu thầm mắng.

Mặc An gã sẽ không thật sự cho rằng bản thân có thể điều động được Cấm vệ quân chứ?

Nực cười!

Thật sự cho rằng bản thân thay mặt xử lý triều chính thì đã là hoàng thượng rồi sao?

Quý Diễm Chi ôm người trong ngực, khóe miệng nhếch lên một đường cong: "Bảo bối ngoan, hôm nay bổn vương dẫn ngươi đến xem vở kịch hay này, cảm thấy thế nào?"

Tiêu Dật nằm trên đùi y, vén một lọn tóc của y lên, vuốt ve khuôn mặt của y: "A Chi, ngài thật sự quá xấu xa! Nhưng mà ta rất thích thì phải làm sao bây giờ?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện