[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 60

Trần Tri Niên ném vỡ bình hoa chai lọ trong phòng hắn, cắt trụi lông chim anh vũ của hắn, làm cho căn phòng của hắn bừa bộn một đống, quả thực là không nỡ nhìn.

Từ sau lần bị Mặc Hiền cưỡng ép trên giường đó, Mặc Hiền còn vừa ăn cướp vừa la làng, cấm túc hắn.

Nhưng mà cấm túc cũng không khóa được chân hắn, Trần Tri Niên có lửa giận không chỗ trút, hắn có nền tảng võ công, thỉnh thoảng lại chạy ra diễn cho Mặc Hiền xem một vở kịch hay.

Hắn muốn nói cho Mặc Hiền biết hắn cũng không phải người dễ trêu chọc.

"Trần Tri Niên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn bổn vương làm thịt ngươi sao?"

"Được a! Tới đi, bổn thế tử cầu còn không được."

"Bổn vương thấy ngươi đã điên rồi!"

"Đó cũng là do ngươi ép."

"Cút, đừng để bổn vương nói lại lần thứ hai."

"Ta cứ không cút thì sao?"

"Ngươi đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của bổn vương sao?"

"Đúng! Có bản lĩnh thì đánh tay đôi."

"Trần Tri Niên, ngươi coi cuộc hôn nhân này là trò trẻ con sao? Bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu đã gả vào Hiền vương phủ, ngươi hãy giữ đúng bổn phận của mình, nếu dám sinh thêm chuyện, cẩn thận bổn vương đánh gãy chân chó của ngươi."

Mặc Hiền luôn luôn dịu dàng như ngọc, từ trước tới nay đây vẫn là lần đầu tiên giận dữ như vậy, gần như là dùng cách rống lên. Nếu không phải bị ép đến bước đường cùng, hắn cũng chưa bao giờ thất lễ.

Trần Tri Niên lại không cho là đúng mà bĩu môi: "Xùy ~ Bổn thế tử chịu gả cho ngươi là phúc khí của ngươi, đúng là thân ở trong phúc mà không biết phúc, ngươi còn kén cá chọn canh?"

Mặc Hiền lười quan tâm hắn, dặn dò dọn dẹp quét tước căn phòng xong, một mình đi uống rượu giải sầu.

Lần trước quả thật là hắn không đúng, hắn không nên kích động như vậy, còn mạnh bạo cưỡng ép Trần Tri Niên.

Nhưng mà, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Tình huống như vậy đổi lại là ai cũng sẽ tức giận.

Nhưng chuyện không nên xảy ra đều đã xảy ra rồi, hiện tại có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Mặc dù sỉ nhục Trần Tri Niên, nhưng bản thân hắn cũng chịu thiệt, dù sao đó cũng là lần đầu tiên của hắn.

Hắn vốn còn muốn giữ lại cho Quý Diễm Chi, hiện tại tất cả đều thành bọt nước rồi.

Cho nên, nỗi đau của hắn có ai có thể hiểu được? Lại có ai có thể chia sẻ thay hắn?

Thế giới của người trưởng thành, bản thân làm sai, thì phải tự gánh chịu.

Hắn không oán trách ai, chỉ trách bản thân không đủ lý trí.

Những ngày tháng giống như bị giam cầm này, Trần Tri Niên cũng đã trải qua đủ rồi.

Ở tướng quân phủ, mặc dù bản tính hắn ngoan cố, còn thường xuyên bị lão cha đánh một trận, nhưng mà hắn chưa từng bị người khác coi thường, càng không cần phải nhắc tới chuyện không có tự do.

Ở Hiền vương phủ mỗi ngày cơm canh đạm bạt, ăn không ngon ngủ không yên, không chỉ hạ nhân coi thường hắn, ngay cả con chó đi ngang qua cũng muốn giẫm lên hắn một cái.

Cái danh Hiền vương phi này ngoại trừ danh hiệu, những thứ khác ngay cả cái cục kít cũng không bằng.

Vừa mới cãi nhau với Mặc Hiền một trận, trong lòng hắn cũng không thoải mái, sau đó làm ầm ĩ đi tìm quản gia, đánh người ta một trận, cướp của người ta một vò rượu chuẩn bị mượn rượu giải sầu.

Vốn dĩ hắn cũng không muốn đánh tên quản gia này, nhưng bởi vì thái độ của lão quá mức tồi tệ, nói chuyện lại khó nghe, còn nâng cao đạp thấp, hắn mới không nhịn được ra tay.

Sau đó, hắn ôm vò rượu, trở lại viện tử vừa rách nát vừa cũ kĩ mà Mặc Hiền sắp xếp cho hắn.

Nơi này không có người ở cùng, thêm vào tâm trạng lại không tốt, không lâu sau hắn đã uống đến mức say mèm.

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn luôn cảm thấy bên cạnh có một người đang nằm ngủ.

"Ai đó?!" Cả người hắn đầy mùi rượu, mí mắt cũng nâng không nổi, đẩy đẩy người bên cạnh.

Người bên cạnh dường như cũng uống say rồi.

Trong miệng đối phương "Ưm a" nói lời say, mơ hồ không rõ gọi "Diễm Chi, Diễm Chi..."

"Diễm Chi...? Hừ ~" Trần Tri Niên tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, coi người bên cạnh thành gối ôm mà ôm lấy.

Mà người bên cạnh nghe thấy hắn nói hai chữ "Diễm Chi", lầm tưởng hắn đang đáp lại bản thân, coi Trần Tri Niên thành Quý Diễm Chi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp liền mơ mơ màng màng quấn lấy vòng eo của hắn.

"Diễm Chi..."

"Hửm?!" Trần Tri Niên trong men say mơ hồ theo bản năng "Hửm" một tiếng, sau đó liền muốn xoay người.

"Đừng đi..." Đối phương dính lên, ôm Trần Tri Niên đã mất đi ý thức vào trong lồng ngực.

Trần Tri Niên cũng là một nam nhi huyết khí phương cương, hơn nữa lại uống say, bị người ta ôm lấy, còn bày ra tư thế mập mờ, làm sao hắn có thể không có phản ứng?

Hắn muốn mở mắt ra nhìn rõ người tới là ai?

Nhưng mà ngay khắc tiếp theo đã bị người ta chặn môi.

Nụ hôn của đối phương có chút trúc trắc, nhưng lại dường như chứa đựng một loại lực hấp dẫn nào đó.

Hắn từng chút từng chút một thăm dò, dường như sợ bị cự tuyệt, lại dường như là vô cùng trân trọng.

Trần Tri Niên chưa từng hôn môi.

Lần mạnh bạo kia chính là cưỡng ép, không có bất kỳ một điềm báo nào, càng không có bất kỳ sự thương xót nào.

Hắn không rõ đối phương là ai lắm, chỉ cảm thấy thân thể đối phương rất mềm, eo rất nhỏ, tuyệt đối là một nữ tử.

Nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm thấy giống như đang nằm mơ, lại dường như vô cùng chân thực.

Nhưng trong đầu óc không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh của hắn, hắn có thể cảm nhận được nụ hôn này làm hắn nhũn cả xương cốt, thể xác và tinh thần sung sướng, như nai con chạy loạn, nhịp tim ồn ào.

Giống như hoa tươi tỏa hương thơm ngát, ngọt ngào, lại giống như dòng nước róc rách vui sướng, sóng ngầm cuộn trào.

Rất ngọt, còn ngọt hơn cả bánh hoa quế y từng ăn.

Đối phương rất thơm! Luôn làm cho hắn có một loại xúc động muốn nhịn không được cắn một cái.

Thấy nụ hôn của đối phương trúc trắc, hắn cũng gấp gáp thay đối phương, sau đó liền vội vàng không nhịn nổi mà đè lên người.

Môi và môi chạm vào nhau, dường như thế giới này đều mất đi âm thanh, chỉ còn lại hai người đang đắm chìm trong nụ hôn này.

Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay đối phương, nâng cánh tay nắm thật chặt lên, lập tức mười ngón tay đan vào nhau.

Cùng với hơi thở phập phồng, đầu ngón tay cũng hơi hơi run rẩy.

Trong một đêm, dấu vết của tình yêu lan tràn khắp toàn thân.

Ngày hôm sau tỉnh lại, thế giới của hai người đều nổ rồi.

Trần Tri Niên kinh hãi muôn phần, lớn tiếng hét: "Mặc Hiền, tại sao ngươi lại chạy đến chỗ ta?"

"Ta...?" Sao lại ở chỗ này? Mặc Hiền day day mi tâm, hoàn toàn không nhớ nổi tối hôm qua bản thân tới đây bằng cách nào.

Nhưng mà chuyện hoang đường của tối hôm qua, hắn vẫn còn nhớ rõ.

Hắn hình như đã bị Trần Tri Niên đè rồi.

Sau đó hắn mắng một tiếng: "Trần Tri Niên, tên súc sinh nhà ngươi, vậy mà dám làm loại chuyện này với bổn vương?"

Trần Tri Niên là kiểu điển hình của được lợi còn khoe mẽ.

Hắn tức giận thở phì phò nói: "Này?! Cái gì gọi là ta làm loại chuyện này với ngươi? Rõ ràng là bản thân ngươi tự dâng tới cửa, từ chối thì thật uổng phí, có thể trách được ai?"

Mặc dù tối hôm qua hai người đều không phải là ngươi tình ta nguyện, đều uống say rượu, càng không có ý thức gì.

Nhưng mà Trần Tri Niên lại rõ ràng rành mạch lạc, nhớ rõ toàn bộ quá trình hưởng thụ.

Mặc Hiền mặc dù có chút chướng mắt, nhưng không thể không nói lúc ở trên giường, (trong tình huống không cưỡng ép), ngủ cùng, vẫn là vô cùng thoải mái.

Thân thể mềm mại, còn thích dính người, biết khóc biết xin tha, còn có thể vừa nâng vừa đòi hỏi.

Làm cho tên nam nhân bình thường như hắn kích động đến mức tâm hoa nộ phóng, muốn ngừng mà không được.

Nếu như ở trong tình huống Mặc Hiền tự nguyện, tùy tiện chơi đùa một chút cũng không phải là không thể.

Chuyện này gọi là phong thủy luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, Trần Tri Niên hắn cuối cùng đã nghênh đón mùa xuân rồi.

Mặc Hiền biết nói lý lẽ với loại vô lại này không thông được, nếu chuyện không nên xảy ra đều đã xảy ra rồi, một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng vô dụng.

Chi bằng giữ lại cho bản thân một chút thể diện.

Sau đó, hắn liền sửa soạn lại bản thân cho tốt, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này.

Mắt thấy đối phương muốn đi, Trần Tri Niên lại không biết xấu hổ mà kéo người lại: "Đi đâu?"

---

ĐÙNG: Tự nhiên thấy CP phụ ngon lại rồi =))) dui dui phết 

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện