"Tru di cửu tộc? Hừ ~ hoàng thượng hiện tại hôn mê bất tỉnh, bổn vương nói mới tính."
"Ngươi là một tiểu hoàng tử nho nhỏ, ngay cả tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng không có, ngươi đoán xem... bổn vương có thể gán cho ngươi tội danh mưu quyền đoạt vị, ý đồ tạo phản hay không?"
"Ngươi...?" Mặc An bị chọc tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Quý Diễm Chi quản lý triều chính, Mặc An quả thật không dám cứng đối cứng với y, phải biết rằng người nào để lại manh mối đang dòm ngó ngôi vị hoàng đế trước, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị coi là tạo phản.
Các đại thần chỉ có thể lén lút chọn phe phái, nhưng không ai dám mang lên mặt bàn để nói.
Hoàng thượng một ngày chưa băng hà, ngôi vị hoàng đế vẫn là của ngài, ai dám động vào, đó chính là tội chết.
Nhưng mà, Mặc An không muốn tha cho tên phản đồ Ám Cửu kia, để Quý Diễm Chi cứu về, gã chết cũng không cam lòng.
"Được!" Mặc An cười lạnh: "Hoàng thúc, công đạo tự tại lòng người, nếu hoàng thúc không thấy người của mình lại nghi ngờ lên đầu bổn vương, vậy hoàng thúc cứ việc tùy tiện tra xét."
"Nhưng mà bổn vương cũng không thể không nhắc nhở hoàng thúc một câu, nếu không lục soát ra người trong phủ đệ của bổn vương, truyền ra ngoài thì người bị chê cười chính là hoàng thúc đấy, ha ha ha ha..."
Mặc An thấy không chiếm được lợi lộc gì ở chỗ Quý Diễm Chi thì chỉ có thể dùng khích tướng pháp, thật ra gã đã sớm giữ lại một chiêu, khi Quý Diễm Chi xông vào phủ đã sai người đi mời thái hậu rồi.
Gã hiện tại chính là đang kéo dài thời gian.
Đấu với gã sao? Y vẫn còn non lắm.
Chỉ cần thái hậu đến đây, Quý Diễm Chi không lục soát ra người, gã liền có thể trị y tội danh mưu phản.
Dĩ hạ phạm thượng, hãm hại hoàng tử, đó chính là tội đại bất kính. Đến lúc đó, cho dù Quý Diễm Chi có một tay che trời cũng không tránh khỏi muôn vàn bá quan văn võ chỉ trích.
Xem y làm sao lấp kín miệng lưỡi thiên hạ?
Nhưng mà, Quý Diễm Chi làm sao lại không biết mục đích của gã?
Y đi từng bước một đến vị trí ngày hôm nay, có thể đứng vững trên triều đường, chấn nhiếp triều đường, dựa vào chính là tinh thông suy đoán lòng người.
Mặc An chẳng qua chỉ là muốn dụ y vào tròng, lại đánh y đến mức bó tay không còn cách nào.
Soát người?
Gã có thể nói ra những lời này, phỏng chừng người đã sớm bị lén lút dời đi, còn soát cái gì mà soát?
Gã có thể tự tin đứng ở chỗ này như thế, làm sao có thể không chừa cho bản thân đường lui?
Giấu người của Quý Diễm Chi y, y có thể quang minh chính đại trị tội gã, hưng nếu lục soát không thấy, dao động lại chính là cả bá quan văn võ trong triều.
Nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn vung tay lên, mang theo mọi người rời khỏi Tấn vương phủ.
Trước khi rời đi, y hung hăng cảnh cáo: "Tấn vương, bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu để bổn vương biết Ám Cửu đã chết, người đầu tiên bồi táng chính là ngươi."
Khoác lác không ngượng miệng, khoác lác không ngượng miệng.
Mặc An sắp cắn nát cả răng hàm.
Y vậy mà lại vì một tên ám vệ mà đối đầu với gã, phải biết rằng nếu tên ám vệ đó chết, Quý Diễm Chi sẽ đối mặt với chuyện gì? Làm như thế y thấy đáng giá sao?
Y không sợ trở thành tội nhân thiên cổ, trở thành vị vương gia đầu tiên trong lịch sử vì một tên nô tài hèn mọn mà trở mặt với hoàng tử sao.
Mặc An tức giận không thôi, lập tức đi tìm Ám Cửu trút giận.
Ám Cửu lúc này bị gã giấu trong tầng hầm ngầm ở một sơn trang bí mật vùng ngoại ô.
Tầng hầm ngầm âm u ẩm ướt, kín mít không lọt gió, Ám Cửu bị trói trên giá gỗ hình chữ thập.
Lúc này, hắn đã bị quất roi vô số lần, trên người sớm đã thương tích chồng chất. Vết máu nhuộm đỏ cả y phục mới của hắn, hắn bị đánh đến mức thoi thóp.
Nhưng mà Mặc An vẫn không chịu tha cho hắn.
Vừa nhìn thấy Ám Cửu, gã bừng bừng lửa giận, nhặt roi lên lập tức đánh liên tục lên người hắn.
"Tên nô tài hèn mọn đáng chết, dám phản bội bổn vương, đây chính là kết cục của ngươi."
"Chát!" Một roi quất xuống, da tróc thịt bong, không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa đối với thân thể đầm đìa máu tươi này.
Y phục trước ngực Ám Cửu lập tức rách toạc một đường, đau đến mức hơi thở của hắn cũng chậm lại một nhịp.
Đau, là cơn đau thấu tim không thể kiềm chế.
Nhưng mà hắn không kêu ra tiếng, chỉ khẽ rên một tiếng, gắt gao cắn chặt răng, hai mắt giăng đầy tơ máu kia hung hăng nhìn chằm chằm người trước mắt.
Hắn biết hôm nay trốn không thoát rồi.
Là sống hay chết đều không chút sợ hãi.
Chỉ là tim rất đau.
Vẫn chưa kịp học cách yêu một người, cứ như thế mà chết đi, có chút không cam lòng.
Nhưng mà, hắn lại cảm thấy may mắn thay bản thân.
May mắn trong những năm tháng sống trên đời, trái tim lạnh lùng vô tình tê dại kia, đã có cảm giác rung động.
Tất cả, giống như tro tàn lại cháy.
Nhưng tất cả, lại giống như chậm rãi bước vào chỗ chết.
Tĩnh Tĩnh, xin lỗi, kiếp sau gặp lại.
Nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ chọn làm một người bình thường, không bao giờ muốn sống những ngày tháng liếm máu trên lưỡi đao nữa.
Hắn phải học cách yêu một người.
Đời đời kiếp kiếp bảo vệ người bản thân muốn bảo vệ.
Cả đời bình bình đạm đạm cùng nàng là đủ rồi.
Thấy dáng vẻ không phục của Ám Cửu, ánh mắt sắc bén của Mặc An nhìn chằm chằm mặt hắn: "Còn dám trừng bổn vương?"
Sau đó lại hung hăng quất xuống một roi, suýt nữa đánh cho Ám Cửu không chống đỡ nổi.
Máu nhuộm đỏ trên người Ám Cửu, roi run rẩy trong tay Mặc An, đồng thời cũng nhuộm vào tận đáy lòng gã.
Gã hận!
Gã hận tại sao từng ám vệ bản thân bồi dưỡng ra, toàn bộ đều chó má nó nương tựa vào Quý Diễm Chi.
Mặc An gã rốt cuộc không tốt ở đâu?
Mặc An gã có quyền có thế, là người thừa kế ngai vàng tương lai, đi theo gã tương lai rộng mở, tại sao những người này vẫn không phân biệt được thế cục, cứ một hai phải đâm đầu vào quan tài?
"Ám Cửu, đã biết bản thân sai ở đâu chưa?" Mặc An tức giận đến mức giọng nói cũng run rẩy.
Ám Cửu cười khổ: "Thuộc hạ không nên tự tiện hành động, chủ tử muốn chém muốn giết là lẽ đương nhiên."
"Tự tiện hành động...?" Trong mắt Mặc An xẹt qua một tia sát ý, lại hung hăng quất xuống một roi.
Tự tiện hành động?
Đây rõ ràng chính là phản bội.
Một roi này, Ám Cửu bị đau đến mức trực tiếp ngất lịm đi, chưng cho dù như thế, Mặc An vẫn chưa hết hận.
"Người đâu, tạt nước cho hắn tỉnh lại cho bổn vương."
Vài tên thị vệ khiêng một thùng nước tới, nhưng nước trong thùng lại được pha thêm muối.
Thị vệ không chút do dự tạt thẳng vào mặt hắn.
"Rào" một tiếng, nước muối tạt từ trên đầu xuống, tưới ướt sũng rồi ngấm vào vết thương.
Ám Cửu vốn đã ngất đi lại một lần nữa bị đau đến tỉnh lại, đau đớn thấu xương, làm cho thân thể hắn kịch liệt co giật.
Loại đau đớn không thể miêu tả thành lời này, nhưng mà hắn không kêu ra tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng.
"Xương cốt còn rất cứng." Mặc An thấy Ám Cửu sống chết không nhận tội thì tung một cước đá mạnh vào bụng hắn.
"A..." Cú đá này suýt chút nữa khiến hắn mất mạng ngay tại chỗ, Ám Cửu rốt cuộc nhịn không được mà hét thảm thành tiếng.
"Ám Cửu, đã biết tội chưa?"
"Thuộc hạ biết tội."
"Nhưng đã muộn rồi!"
Mặc An tính tình thất thường lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, gã muốn khiêu chiến uy quyền của Quý Diễm Chi.
Hôm nay Ám Cửu bắt buộc phải chết.
Thiên vương lão tử đến cũng vô dụng.
Gã chính là muốn giết chết Ám Cửu, xem Quý Diễm Chi y có thể làm gì được gã?
Thiên hạ này vẫn là của Mặc gia, còn chưa đến phiên một vị vương gia khác họ như y tới chỉ tay năm ngón.
Hôm nay cứ coi như cho Quý Diễm Chi một lần ra oai phủ đầu, giết gà dọa khỉ, cản bớt nhuệ khí của y.
Nếu không, Quý Diễm Chi y lại tưởng thiên hạ này là của y, để mặc y muốn làm gì thì làm.
Làm như vậy, cũng có thể răn đe lòng người, lôi kéo quyền thần vì mình mà sử dụng.
Chỉ cần chỗ dựa phía sau đủ cường đại, gã không cần phải nhìn sắc mặt Quý Diễm Chi mà làm người nữa.
Sau đó, gã liền quát lớn một tiếng: "Người đâu, mang tên phế vật này băm ra cho chó ăn."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Lẹ đi shop yêu ơi
Trả lờiXóahóng tập mới nha sóp
Trả lờiXóa