[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 51

"A Chi... là ngài sao?" Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu luôn cảm thấy giọng nói không giống lắm, nhưng mí mắt quá nặng, muốn nhìn rõ người tới là ai lại hoàn toàn không mở mắt ra nổi.
Mạc An không thích nam nhân, gã làm như vậy hoàn toàn là do lòng tự trọng đang quấy phá, tâm trả thù quá mạnh.
Dục vọng của con người bắt nguồn từ nhan sắc.
Đổi lại là nam nhân khác, gã ngay cả chạm cũng sẽ không chạm, nhưng người xinh đẹp như Tiêu Dật thì cũng không phải là không thể.
Gã đã xây dựng tâm lý từ rất lâu, cuối cùng vẫn vượt qua được phòng tuyến tâm lý cuối cùng, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của Tiêu Dật.
"Tiểu Thất, ngươi rất muốn bổn vương thượng ngươi như vậy sao?"
Tiêu Dật vốn dĩ có dáng vẻ vừa kiều diễm lại mềm mại, sau khi bị hạ thuốc, khuôn mặt ửng đỏ càng khiến cậu mềm mại và quyến rũ hơn.
Ngay cả loại người không thích nam sắc như Mạc An, nhìn thấy bộ dạng nũng nịu này cũng không nhịn được nuốt nước bọt.
Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, ngọn lửa dục vọng trong lòng Tiêu Dật lại càng thêm khó yên.
Cậu khao khát được hôn, khao khát xảy ra chuyện gì đó, nhưng một tia lý trí cuối cùng nói cho cậu biết, bản thân đã bị hạ thuốc, người trước mắt này không phải Quý Diễm Chi.
Quý Diễm Chi sẽ không hạ thuốc cậu, càng sẽ không thừa nước đục thả câu.
Nhưng mà nóng quá, khó chịu quá.
Kích động thiêu đốt lý trí của cậu.
Cậu gần như dùng ánh mắt khao khát để cầu xin gã, tay theo bản năng nắm lấy y phục của gã kéo vào trong ngực mình.
"A Chi... Khó chịu quá, giúp ta với..."
Chuyện cậu càng cần hơn lúc này chính là được giải cứu.
Mạc An giống như đang nhìn chằm chằm con mồi, lại giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, vuốt ve từng tấc da thịt nóng rực của cậu.
Mỗi khi mơn trớn qua một tấc, đều có thể gợi lên một trận run rẩy nho nhỏ, khiến cổ họng gã thắt lại.
Cơ thể này quá mức xinh đẹp.
Quá mê người!
Cho đến tận bây giờ Mạc An mới phát hiện ra.
Thật muốn biến cậu thành một tiêu bản, mãi mãi chỉ để một mình gã thưởng thức.
Nơi đầu ngón tay Mạc An lướt qua, Tiêu Dật đều giống như bị lửa thiêu đốt, chỉ muốn hòa làm một thể với người trước mặt, dường như chỉ có như vậy mới có thể cứu cậu khỏi biển lửa này.
Giọng cậu đã khàn đi, cổ họng khô khốc: "A Chi, cầu xin ngài, muốn ta đi..."
Tiếng thở dốc yêu kiều này không nghi ngờ gì nữa, đã phá hủy rào cản khắc chế cuối cùng trong lòng Mạc An.
Sau đó gã liền giống như phát điên, gặm cắn vùng cổ Tiêu Dật.
Tham lam, dục vọng, nháy mắt bùng nổ, lòng hổ thẹn, cảm giác chán ghét, kháng cự trong khoảnh khắc đều bị nhấn chìm.
"Tiểu Thất, đây là do ngươi tự chuốc lấy."
Gã cởi thắt lưng của Tiêu Dật ra, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng ướt át của cậu, đang định hôn xuống, đúng vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên cửa phòng "rầm" một tiếng bị người đá văng.
Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi!
Còn sớm hơn so với gã dự đoán.
Chỉ tiếc là, vẫn chưa đắc thủ, chưa thể để cho y nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp kia.
Mạc An lúc này cực kỳ tâm phiền ý loạn.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát đinh tai nhức óc: "Các ngươi đang làm gì?"
Không đợi gã mở miệng, bả vai phía sau lưng liền bị người khác bắt lấy thật mạnh, hung hăng ném bay xuống đất.
Quý Diễm Chi giống như bị người khác làm vỡ mất bảo bối trong lòng bàn tay, xót xa bọc Tiêu Dật lại thật cẩn thận, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy: "Bảo bối ngoan, không sao đâu, có bổn vương ở đây."
Sau đó y liền tung một cước thật mạnh đá vào bụng Mạc An: "Mạc An, ai cho ngươi lá gan này, ngay cả người của bổn vương mà cũng dám đụng vào? Không muốn sống nữa rồi đúng không?"
Mạc An nhìn thị vệ ngoài cửa, tính toán trong lòng đột nhiên thất bại, gã hít sâu một ngụm khí lạnh.
Sao Hoàng hậu lại không theo tới đây?
Đám phế vật này làm việc thế nào vậy?
Không phải đã bảo bọn chúng dẫn cả hoàng hậu đến đây luôn sao? Tại sao tới đây chỉ có người của Quý Diễm Chi?
Gã nén đau lạnh lùng đứng dậy, khóe miệng cong lên một độ cong đáng sợ: "Hừ ~ Chẳng qua chỉ là thứ bổn vương chơi chán rồi bỏ lại, xem ngươi coi như bảo bối kìa, người không biết còn tưởng Nhiếp chính vương chỉ xứng nhặt thứ rách rưới."
Lời này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đụng vào vảy ngược của người nào đó.
Quý Diễm Chi đang định nổi trận lôi đình, phía sau liền truyền đến một tiếng rên rỉ: "A Chi, ta khó chịu quá, mang ta đi..."
Nhưng lửa giận trong lòng Quý Diễm Chi khó có thể tan biến, y lớn tiếng quát: "Người đâu, đánh gãy chân chó của đồ cẩu tạp chủng này cho bổn vương."
Mạc An sợ đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị tự cứu, lúc này ngoài cửa xuất hiện một vị nữ nhân thoạt nhìn quyền thế, y phục ung dung hoa quý.
"Dừng tay, ai gia xem ai dám?"
Gã ngẩng đầu nhìn lên, hoàng hậu không tới, thái hậu ngược lại đã tới.
"Hoàng tổ mẫu?!" Mạc An vội vàng chạy đến nấp sau lưng bà cầu xin che chở: "Hoàng tổ mẫu cứu tôn nhi với, Nhiếp chính vương nói muốn đánh gãy chân chó của hoàng tôn ngài."
Thái hậu lạnh lùng liếc nhìn Quý Diễm Chi.
"Nhiếp chính vương nhà ngươi to gan thật, chẳng qua chỉ là một vương gia khác họ mà thôi, lại dám dĩ hạ phạm thượng tàn hại tử tự hoàng gia, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan này? Nếu không phải ai gia kịp thời chạy tới, e rằng hoàng tôn của ai gia đã gặp phải độc thủ của ngươi rồi."
"Ngươi cho rằng hoàng thượng để ngươi làm nhiếp chính, ngươi liền có thể một tay che trời sao?"
"Làm càn!"
"Ai gia cho ngươi biết, chỉ cần ai gia còn sống một ngày, ngươi đừng hòng đánh chủ ý lên giang sơn của Mạc gia, ai gia cũng tuyệt đối không cho phép ngươi bắt nạt đến trên đầu Mạc gia."
"Hừ ~ Chẳng qua cũng chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi, ngươi tưởng rằng bản thân đánh thắng được vài trận chiến, ngồi lên vị trí Nhiếp chính vương này liền có thể muốn làm gì thì làm sao?"
"Ai gia nói cho ngươi biết, Đại Triều quốc này không có ai thì vẫn có thể tiếp tục xoay chuyển, ngươi nếu còn dám không coi ai ra gì mà làm xằng làm bậy, đừng trách ai gia không khách khí."
Quý Diễm Chi biết đây là gặp phải người khó dây dưa rồi.
Thái hậu là một nhân vật lợi hại.
Dù sao đây cũng là ở trong cung, thái hậu quyền cao chức trọng, sau lưng còn có không ít lão thần ủng hộ, đối đầu cứng rắn với bà ta chỉ khiến hoàn cảnh của bản thân thêm bất lợi.
Hơn nữa Tiêu Dật vẫn còn ở đây, bộ dạng này của cậu nếu truyền ra ngoài, làm lớn chuyện chỉ sẽ chỉ đẩy Tiêu Dật lên đầu ngọn gió, trở thành trò cười cho mọi người.
Vì danh dự của Tiêu Dật, suy nghĩ đắn đo, y vẫn chọn nuốt xuống cơn giận này trước, không thèm để ý tới thái hậu, xoay người chăm sóc tốt cho Tiêu Dật chuẩn bị rời khỏi chốn thị phi này.
Nhưng thái hậu sao có thể để y toại nguyện, ngay khi y vừa muốn rời đi, bà đột nhiên lên tiếng gọi lại: "Khoan đã."
Ánh mắt bà ta sắc bén nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật: "Nhiếp chính vương, đừng nói với ai gia đây là nam sủng ngươi nuôi?!"
"Có liên quan tới ngươi sao?" Quý Diễm Chi lạnh lùng nói.
"Sao lại không liên quan? Hừ ~ Thân là trọng thần triều đình, không đi đầu làm tấm gương tốt, chỉ biết chìm đắm vào loại mỹ sắc làm đồi phong bại tục này, đạo đức suy đồi, ngươi đặt thể diện hoàng gia chúng ta ở đâu? Đặt thể diện của quyền thần cả triều ở đâu?"
Quý Diễm Chi siết thật chặt người đang nỉ non trong ngực, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Mạc An: "Hừ ~ Bổn vương đạo đức suy đồi sao? Vậy còn Tấn vương thì sao? Lý thái hậu, bổn vương cảnh cáo ngươi, chuyện ngày hôm nay nếu dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, đừng trách bổn vương không khách khí."
Nói xong, y liền ôm Tiêu Dật rời đi.
"Hoàng tổ mẫu... Người xem dáng vẻ ngông cuồng đó của y kìa..."
"Chát ~" Không đợi gã nói xong, thái hậu trực tiếp tát cho gã một bạt tai: "Câm miệng, còn có mặt mũi nói sao, thể diện của Mạc gia đều bị ngươi vứt hết rồi."
Mạc An ôm lấy khuôn mặt đau rát: "Hoàng tổ mẫu, ngài đánh tôn nhi làm gì? Là tên Tiêu Dật đó quyến rũ ta..."
Thái hậu hung hăng trừng mắt một cái: "Câm miệng, đừng tưởng rằng ai gia không biết chút tâm tư đó của ngươi, sau này nếu còn dám trêu chọc Quý Diễm Chi, cẩn thận ai gia đánh gãy chân chó của ngươi."
"Vâng! Hoàng tổ mẫu..." Mạc An cúi đầu, trong đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.
Lần dạy bảo này, không thể nghi ngờ gì, lại càng làm tăng thêm vài phần oán hận của gã đối với Quý Diễm Chi và Tiêu Dật.
Cứ chờ đó cho bổn vương...
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện