[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 50

"Vương gia, đó hình như là Ám Thất."
"Cậu ta... sao lại ở chỗ này?"
Đáy mắt Mạc An dâng lên một tia tàn nhẫn.
Gã lấy ra một gói bột thuốc không rõ lai lịch: "Đi... nghĩ cách bảo hắn uống thứ này."
"Vâng, vương gia."
Vừa rồi gã vẫn còn đang đoán Tiêu Dật đi đâu rồi? Rõ ràng gã đã nhìn thấy Tiêu Dật và Quý Diễm Chi ngồi cùng một chiếc xe ngựa đến, không ngờ lại tình cờ gặp được cậu ở đây.
Tìm một vòng không thấy, hóa ra là chạy đến đây ăn vụng.
Đêm nay gã nhất định phải xử lý Tiêu Dật, nhất định phải làm cho Quý Diễm Chi tức đến phát điên.
Thị vệ của Mạc An suy nghĩ một chút, vẫn là chọn đường đường chính chính bước vào thì tốt hơn.
Thị vệ và ám vệ tuy chức vụ khác nhau, nhưng đều hầu hạ chung một chủ tử, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sống cùng một phủ, hóa trang thành người làm trong Ngự Thiện Phòng cũng không thực tế, Tiêu Dật vẫn sẽ liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Hắn ta giả vờ lạc đường, đi nhầm vào Ngự Thiện Phòng.
Tiêu Dật lúc này vẫn đang gặm đùi gà đến mức đầy mỡ trên miệng, sau khi nghe thấy tiếng động liền chuẩn bị tìm một chỗ trốn.
Nhưng thị vệ đã có chuẩn bị từ trước, nào cho cậu cơ hội ẩn thân, vừa bước vào cửa hắn ta đã giả vờ vô cùng kinh ngạc bắt gặp Tiêu Dật: "Ám Thất, sao ngươi lại ở đây?"
Tiêu Dật vẫn đang cảm thấy may mắn vì người tới không phải là người trong cung, thấy đều là người quen, cậu cũng rất ngạc nhiên: "Lam Chẩn? Sao ngươi cũng chạy đến đây rồi?"
Trong cung này đều là đến để hầu hạ chủ tử, các chủ tử uống rượu nói chuyện vui vẻ, người làm thuộc hạ chỉ có phần chịu đói, Tiêu Dật tưởng rằng hắn ta cũng tới tìm đồ ăn.
Thấy Tiêu Dật không hề phòng bị mình, Lam Chẩn liền cảm thấy đã tiến gần đến thành công thêm một bước lớn.
Hắn ta nhìn trái nhìn phải, giả vờ lo lắng sẽ bị người khác phát hiện, khẩn trương nói: "Ta vừa mới đi ngang qua nơi này, thấy bên trong không có ai nên muốn đến tìm chút đồ ăn, không ngờ ngươi cũng ở đây, sao thế... ngươi cũng đói bụng rồi à?"
Đồng bệnh tương liên nha!
Mặc dù thông cảm mọi người làm thuộc hạ đều không dễ dàng gì, nhưng Tiêu Dật vẫn giữ lại một chút cảnh giác.
Cậu hỏi: "Ngươi cứ như vậy mà đi ra, Tấn vương không tìm ngươi sao?"
Lam Chẩn cười cười: "Haiz ~ Vương gia uống nhiều rồi, ta vốn định khuyên can, ngài ấy lại chê ta nhiều lời nên đuổi ta ra ngoài, sau đó ta đi dạo loanh quanh, dạo đến tận đây."
"Vậy sao?!"
Lam Chẩn lại nhìn ra bên ngoài một cái, vội vàng nói: "Nơi này không nên ở lại lâu, Ám Thất, hay là chúng ta trộm một chút rượu ngon thức ăn ngon ra bên ngoài ăn đi, chúng ta cũng đã lâu không tụ tập rồi, đêm nay khó có dịp gặp gỡ, vừa hay có thời gian rảnh, cùng nhau uống chút."
"Được!"
Hai người bàn bạc xong, tiện tay lấy không ít cống phẩm cùng với rượu thịt của Ngự Thiện Phòng, tìm một đầu tường yên tĩnh không người ngồi xuống.
Dọc đường, Lam Chẩn giữ lại chút tâm nhãn, đã sớm hạ gói bột thuốc Mạc An đưa vào trong rượu.
Loại thuốc này không màu không mùi, cho dù Tiêu Dật có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó lòng phát hiện.
Hắn ta rót một chén rượu: "Đến đây, huynh đệ, chén rượu này kính ngươi, chúc ngươi... ừm, tiền đồ như gấm."
Đêm nay chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa còn đang ở trong cung, Tiêu Dật thầm nghĩ Lam Chẩn cũng không đến mức làm hại mình, liền bưng chén rượu lên: "Được, cũng chúc ngươi mọi chuyện thuận lợi, tiền đồ tương lai sáng lạn."
Lam Chẩn nhìn cậu uống, rượu trong tay hắn ta thì đã sớm đổ đi rồi, khóe miệng cong lên một đường cong quỷ dị.
Sau đó, hắn ta không khỏi cảm khái nói: "Haiz, thật sự nhớ những ngày tháng làm việc cùng nhau trước kia nha! Không ngờ... chớp mắt một cái ta và ngươi đã đường ai nấy đi."
Tốt không?
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn vầng trăng cuối chân trời, không nhịn được thở dài một hơi thật sâu.
Những ngày tháng giết người như ngóe đó cậu đã sớm tê liệt rồi, vẫn thích cuộc sống bình bình đạm đạm như hiện tại hơn.
Ngày tháng bình yên trở lại, cậu ý thức được đôi bàn tay này của mình đã dính bao nhiêu máu, bao nhiêu người đã trở thành oan hồn dưới đao của mình, bản thân rốt cuộc tội nghiệt sâu nặng đến mức nào.
Cậu cũng không hoài niệm những tháng ngày đã qua một chút nào.
Nếu như có thể, ai lại muốn giết hại người vô tội chứ? Ai lại thích những ngày tháng đánh đánh giết giết này?
Mạng của người khác cũng là mạng, bọn họ cũng có vợ con già trẻ, bọn họ cũng có gia đình của riêng họ.
Nhưng mà... rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ.
"Sao vậy? Thấy dáng vẻ ngươi nặng nề tâm sự như vậy, là có tâm sự gì sao?" Lam Chẩn hỏi.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã ở lại Tấn vương phủ mười năm rồi."
"Còn không phải sao, nhớ lúc mới vừa quen biết ngươi, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, trong nháy mắt đã biến thành một nam tử cao lớn rồi, dung mạo còn đẹp như vậy."
"Đúng vậy!"
"Nào, không nói những chuyện này nữa, đêm nay khó có dịp gặp lại, ta lại kính ngươi một ly."
"Được."
Lại uống thêm một chén xuống bụng, Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng đầu óc.
Cậu kéo kéo cổ áo, cảm thấy luôn có một luồng nhiệt khô nóng nhảy nhót trong lòng mình, vô cùng khó chịu.
"Lam Chẩn, loại rượu này dường như có vấn đề."
"Không thể nào?"
"Thật đấy, sau khi ngươi uống xong có cảm thấy rất nóng không? Giống như bị lửa nướng."
"Đâu có, cũng bình thường mà, chỉ là cảm thấy rượu này hơi mạnh một chút, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn cả!"
"Ưm... Khó chịu quá..."
"Ám Thất, ngươi không sao chứ? Hay là ta đưa ngươi về nghỉ ngơi trước nhé?"
"Không... không cần đâu."
Tiêu Dật cảm thấy rượu này không đơn giản như vậy, cậu phải đi tìm Quý Diễm Chi mới được.
Nhưng mà dược tính đã phát huy, ý thức của cậu bắt đầu trở nên tan rã, tầm nhìn trở nên mơ hồ, chẳng những toàn thân không còn chút sức lực nào, mà còn có một luồng hưng phấn không thể giải thích được.
Chậm chạp phản ứng lại, cậu lúc này mới biết bản thân đã bị hạ thuốc.
"Lam Chẩn, ngươi đã bỏ cái gì vào trong rượu của ta?"
Nói xong liền cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó hoàn toàn không có sức phản kháng, mặc cho người ta vác lên vai.
"Vương gia, người đã đưa đến rồi." Tiêu Dật bị Lam Chẩn ném lên trên giường.
Mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhìn rõ được người tới là ai.
"Mạc An... ngươi mang ta đến đây làm gì?" Tiêu Dật gần như đã dùng cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.
Vị trí hiện tại của cậu vẫn là ở trong cung, chẳng qua là ở một tẩm cung hoang vu hẻo lánh bị bỏ hoang.
Nơi này cực kỳ hoang vắng, bình thường rất ít người đi ngang qua, cho dù Mạc An bây giờ muốn làm chút gì đó với cậu, cậu cũng không còn sức lực chống trả, càng sẽ không có ai phát hiện.
"Làm gì sao?" Cửa bị khép lại, Mạc An cởi bỏ từng món từng món ngoại bào của chính mình.
Hôm nay ngươi cắm cánh cũng khó bay thoát.
Lát nữa cứ ngoan ngoãn chờ cầu xin ta muốn ngươi đi, chờ bị Quý Diễm Chi tìm tới cửa bắt gian tại giường đi!
Mạc An vốn không muốn xâm phạm Tiêu Dật, nhưng ngặt nỗi Tiêu Dật quá không chiều theo ý gã, lại còn khắp nơi chống đối gã.
Lần này ở trong hoàng cung, cho dù bị bắt thì hoàng hậu nhiều nhất cũng chỉ mắng gã một trận, nhốt lại cấm túc.
Mà Tiêu Dật thì chưa chắc rồi, cho dù may mắn được thả, sau khi trở về thì Quý Diễm Chi cũng sẽ cảm thấy cậu ghê tởm.
"Nóng, nóng quá..."
"A Chi..." Trong lúc mơ hồ, Tiêu Dật đã nhìn Mạc An thành Quý Diễm Chi: "Giúp ta..."
"Được, bổn vương tới giúp ngươi ngay đây..."
---
ĐÙNG: Tác giả có ghi chú ở đầu chương 1 là gửi não lại rồi đọc, nên giờ mình giả bộ mình không có não nha mọi người. Mák thụ lớn to đầu rồi mà sao Ám Cửu cũng tin mà Lam Chẩn này cũng tin vậy, ám vệ đồ ha, chắc tui ký cái đầu quá, bực mình 😞
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh29/6/26 10:53

    Aaaaaaaa cái tên này suốt ngày bị lừa bao nhiêu lần, A Chi của ta khổ quá huhu

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh29/6/26 11:31

    Hic hết ngay khúc này

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện