Sau khi đến khu rừng nhỏ ở ngoại ô, những hình ảnh quen thuộc lại xông về trong đầu cậu.
Lúc này Quý Diễm Chi bị đánh trọng thương, y bị hàng chục hắc y nhân bao vây.
Mà lúc đó cậu đến đây, chính là muốn xem Quý Diễm Chi đã chết hay chưa, sau đó nhân lúc hỗn loạn trộm chìa khóa nhà kho.
Mãi đến tận bây giờ cậu mới hiểu được, thực ra những tên tép riu đó hoàn toàn không phải là đối thủ của Quý Diễm Chi.
Y làm như vậy chính là muốn Tiêu Dật sinh ra một tia áy náy với mình.
Y muốn cậu đau lòng vì y.
Nhưng mà cậu của lúc đó vì Mặc An mà hoàn toàn rơi vào trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, cậu không hề suy nghĩ đến chuyện này.
Võ công của Quý Diễm Chi sâu không lường được, ngay cả cậu cũng không phải là đối thủ của y.
Những tên tép riu này cậu tùy tiện động ngón tay cũng có thể giải quyết, làm sao Quý Diễm Chi có thể đánh không lại?
Tên này chính là cố ý.
Sau khi trở về, Tiêu Dật mở nhà kho nhưng không tìm được thứ mình muốn, phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải là đoán Quý Diễm Chi cố tình làm vậy, mà cậu cho rằng Quý Diễm Chi quá giảo hoạt, y sẽ không dễ dàng để đồ quý giá trong nhà kho.
Sau khi Quý Diễm Chi trở về, cậu thậm chí còn chưa từng nghi ngờ tại sao Quý Diễm Chi bị đánh trọng thương lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chet trong tay đám hắc y nhân đó.
Cậu chỉ cảm thấy Mặc An đã chừa lại một đường lui.
Cậu đoán Mặc An cũng đoán được Quý Diễm Chi sẽ không giấu đồ trong nhà kho, vì thế mới không giết người diệt khẩu.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là sai lầm quá lớn.
Hóa ra đi theo suy nghĩ của Mặc An, chỉ số thông minh của mình cũng sẽ trở nên ngu ngốc theo.
"Dừng tay!" Tiêu Dật lớn tiếng hét lên: "Mấy tên các ngươi không muốn sống nữa sao, lại dám hãm hại Nhiếp chính vương?"
Quý Diễm Chi thấy cậu đến, vừa rồi y còn một bộ đánh chưa đủ sướng, ngay lập tức lại đổi thành dáng vẻ dở sống dở chết vô cùng thảm thương.
"A Dật, ngươi mau đi đi, mặc kệ bổn vương."
Khóe miệng Tiêu Dật cong lên một đường cong khó nhận ra.
Quý Diễm Chi, ngươi cứ diễn đi!
Nam nhân ba phần say, diễn đến mức rơi lệ.
Quý Diễm Chi, rượu này ngươi còn chưa uống, vậy mà đã bắt đầu diễn rồi sao?
Nhưng mà vừa hay lại cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội, kéo gần khoảng cách với y.
Ngươi diễn, ta cũng diễn.
Mọi người cùng nhau diễn thôi!
"Không!" Tiêu Dật ôm nửa khuôn mặt, bày ra bộ dáng đau đớn không muốn sống: "Vương gia, ta không đi."
"A Dật, ngươi mau đi đi!"
"Ta không đi, cho dù có chết, ta cũng phải chết cùng vương gia."
"Mau đi đi, ngươi đánh không lại bọn chúng đâu."
"Đánh không lại ta cũng phải đánh."
Nói xong, Tiêu Dật liền đơn thương độc mã, tay không ra trận: "A!! Bọn khốn kiếp các ngươi, lại dám ức hiếp vương gia nhà ta, ta liều mạng với các ngươi."
Sau đó cậu xông vào đánh nhau với bọn chúng, hiện trường là một mảnh hỗn loạn.
Chưa đánh được mấy hiệp, Tiêu Dật cố tình nhường, bị người ta ném về.
Đánh thêm mấy cái lại bị ném về.
Đánh thêm mấy hiệp nữa lại lại lại bị ném về tiếp.
Mỗi lần cậu đều bảo vệ Quý Diễm Chi ở phía sau, mỗi lần cậu đều hét lên: "Vương gia mau chạy đi, không cần lo cho ta."
Quý Diễm Chi: "..."
Đám hắc y nhân thay nhau cười nhạo: "Còn muốn chạy? Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng chạy thoát."
Quý Diễm Chi: "..."
Được rồi!
Vốn dĩ y còn định đợi Tiêu Dật trộm chìa khóa nhà kho xong, bản thân sẽ tiêu diệt đám người này.
Nhưng mà Tiêu Dật dường như càng đánh càng hăng.
Xem ra bản thân còn phải chịu một trận đòn nữa.
Y và Tiêu Dật bày ra thế trận phòng thủ cho hai người, y nhét chìa khóa nhà kho vào tay cậu.
"A Dật, mau chạy đi, nếu bổn vương chết rồi, ngươi hãy mang theo tất cả tài sản của bổn vương cao chạy xa bay."
Nếu cậu đã không trộm thì chỉ có thể cứng rắn nhét cho cậu.
Tiêu Dật đã sớm nhìn thấu quỷ kế của y.
Cậu bày ra dáng vẻ đau đứt ruột đứt gan: "Không! Vương gia."
"Không có ngài ta phải sống sao?"
"Không có ngài, nhiều tiền nữa thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Vương gia, ta không cần tiền của ngài, ta chỉ cần con người của ngài. Nếu kiếp này không thể gắn bó dài lâu, vậy thì cứ chết đi, để chúng ta được chết cùng nhau đi."
Đến đây! Xem ai có thể diễn sâu hơn ai.
Mặc dù diễn xuất của Tiêu Dật rất vụng về, lại còn giả tạo đến mức vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, nhưng mà Quý Diễm Chi vẫn có một giây phút nào đó thực sự cảm động.
Y đánh Tiêu Dật bay xa vài thước bằng một chưởng: "A Dật, mau chạy đi, đừng quay đầu lại."
Tiêu Dật bị ngã mạnh xuống đất trong tư thế choá gặm bùn, cậu bò dậy chửi thề.
Quý Diễm Chi, đồ khốn nhà ngươi!
Có sức lực ném ta lại không có sức lực chạy trốn?
Hôm nay tiểu gia nhất quyết phải phân định thắng thua với ngươi.
Cậu vừa muốn nhấc chân tìm Quý Diễm Chi tính sổ, nhưng lúc này cậu lại phát hiện bên hông mình không biết từ bao giờ đã buộc thêm một chùm chìa khóa.
A!!!
Nắm đấm nhỏ của cậu bóp chặt kêu răng rắc.
Ngươi xem!
Y có thể thần không biết quỷ không hay buộc chìa khóa vào thắt lưng cậu, vậy mà lại có thể bị đánh trọng thương.
Trong giới sát thủ, cậu cũng là một trong những sát thủ số một số hai, có thể dễ dàng giải quyết đám hắc y nhân này.
Vậy mà vị Nhiếp chính vương có khả năng giam cầm tên sát thủ hàng đầu như cậu lại bị đám hắc y nhân này đánh bại?
Chuyện này nói ra ai mà tin chứ?
Quý Diễm Chi, đời này tiểu gia tuyệt đối không bị ngươi lừa nữa.
Sau đó, cậu lập tức một đường mạnh mẽ lao đến đó: "Vương gia, ta đến cứu ngài đây."
Nhưng mà ngay khi cậu lao lên đoạn đường mấy chục bước này, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi hoàn toàn.
Quý Diễm Chi đã biến mất.
Trên mặt đất là một đám người nằm la liệt.
Cậu đã nói mà!
Sao Quý Diễm Chi có thể đánh không lại bọn chúng?
Tiếp theo, chắc chắn Quý Diễm Chi đang ở trong phủ chờ cậu, để chơi trò bắt ba ba trong rọ rồi.
Tuy rằng kiếp trước Tiêu Dật thực sự có đi mở nhà kho sau đó bị Quý Diễm Chi bắt quả tang.
Nhưng mà cậu không trộm được thứ mình muốn, Quý Diễm Chi cũng không giết cậu.
Còn cậu thì phải chịu lần trừng phạt bị hành hạ từ nửa đêm đến trưa ngày hôm sau đầu tiên trong đời.
Sau đó cậu nằm bẹp trên giường hơn nửa tháng.
Vừa nghĩ đến đây, cậu lại không nhịn được mà rùng mình.
Sức chiến đấu của Quý Diễm Chi không thể xem thường, có thể nói đó là trình độ trần nhà, lâu dài lại mạnh mẽ.
Nhưng mà hiện tại vẫn còn một vấn đề.
Nếu cậu không đi mở cửa nhà kho, chắc chắn Quý Diễm Chi lại sinh nghi ngờ.
Y nghi ngờ cậu, đoán rằng cậu cố ý gài bẫy y, cố tình không mở nhà kho để lạt mềm buộc chặt.
Khó!
Quá khó mà!
Quý Diễm Chi này đến bao giờ mới bớt đa nghi đi một chút?
Vừa rồi y đưa chìa khóa một cách lộ liễu như vậy, đồ ngốc cũng đoán được ý đồ của y.
Đáng tiếc kiếp trước cậu lại ngốc nghếch như thế, vì Mặc An mà nhắm mắt nhảy vào cái hố Quý Diễm Chi đã đào sẵn.
Bỏ đi!
Y thích nghĩ sao thì nghĩ, dù sao thì đời này có đánh chết cậu cũng không đi mở nhà kho đâu.
Tiêu Dật chậm rì rì trở về phủ.
Chuyện đầu tiên cậu làm không phải là đi đến nhà kho mà là tìm gặp Quý Diễm Chi.
Cậu trả lại chìa khóa cho y, còn cố tình liếc y một cái rồi dùng giọng điệu âm dương quái khí nói: "Vương gia, chìa khóa này, đồ quý giá như vậy mà ngài cũng có thể làm rơi, lại còn rơi trúng trên người ta, thật sự là kỳ lạ."
"Cầm lấy đi, nếu đồ đạc bị mất thì đừng đến tìm ta, ta cũng vừa mới về nhà nên không biết chuyện gì hết."
Quý Diễm Chi: "..."
"Ồ, quên hỏi vương gia... ngài làm sao mà thoát về được vậy nhờ?"
"Còn nữa, những người đó... lại là do ai giết thế nhờ?"
Quý Diễm Chi: "..."
Tên nhóc này trở nên thông minh như vậy từ khi nào thế?
Không phải cậu nên đi đến nhà kho kiểm tra một lượt, sau đó lại vừa ăn cướp vừa la làng tìm mình quậy phá một trận sao?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Cái khúc đánh nhau công nhận hai đứa nó nhây chịu ko nổi luôn á😆😆😆
Trả lờiXóabuồn cười vl =))
Trả lờiXóa