Cung yến.
Điện Phượng Hòa.
Nhóm bá quan cùng các quý phụ sôi nổi đến chúc thọ.
Đám đông nhộn nhịp ồn ào, mỗi người đều dâng lên kỳ trân dị bảo, ngoài mặt là xung hỉ, nhưng trên thực tế đều đang nhìn xem mọi người tặng món gì, đưa tặng đồ quý giá đại diện cho có lòng ủng hộ tiểu nhi tử của hoàng hậu đăng cơ, tặng đồ bình thường thì là chuyện không liên quan đến mình.
Đây là hình thức lôi kéo nhân mạch trá hình, mọi người ngoài mặt là tới chúc mừng, thật ra cũng là đang âm thầm chọn phe phái mà thôi.
Nhưng Quý Diễm Chi đều không có hứng thú với những chuyện này.
Y nâng mắt nhìn một nơi nào đó trên xà nhà.
Tiêu Dật đã thành công nằm vùng trên rường nhà, chuẩn bị chơi một trò chơi càng thú vị hơn với Quý Diễm Chi.
Đã lâu không khôi phục chức vụ ban đầu, Tiêu Dật ghé vào trên xà nhà vận động gân cốt một chút, lập tức cảm thấy làm ám vệ vẫn có chút xa lạ.
Nhưng mà năng lực vẫn phải còn, có thể nằm vùng trong điện Phượng Hòa cũng là một loại bản lĩnh, chẳng qua cậu không biết là, tất cả những chuyện này đều do Quý Diễm Chi sắp xếp từ trước.
Nếu không lấy năng lực của cậu thì căn bản không thể lẻn vào được.
Cậu nhìn ngó khắp nơi xung quanh, ánh mắt rơi trên người Quý Diễm Chi.
Lúc này, y đang thong dong uống rượu giải sầu, có không ít người tới kính rượu, nhưng từng người một đều bị cản lại.
Nằm sấp một lúc, cậu cảm thấy có chút nhàm chán, liền muốn nhân lúc bọn họ đều ở đây, đi ra ngoài dạo một chút.
Đang chuẩn bị nhích người, Quý Diễm Chi không biết từ lúc nào, thần không biết quỷ không hay đi đến phía sau cậu.
"A Dật..." Quý Diễm Chi chậm rãi ôm lấy cậu từ phía sau.
Đầu óc Tiêu Dật lập tức ngừng hoạt động, đang chuẩn bị nói chút gì đó, Quý Diễm Chi liền hôn tới.
Lúc này cậu bị dọa đến mức tim đập chân run, phải biết rằng bên dưới vẫn còn không ít văn võ bá quan ở đó.
Xà nhà không lớn, cả người cậu lung lay sắp đổ, chỉ có thể thuận theo ý của Quý Diễm Chi, nắm lấy cánh tay y phòng ngừa bản thân rơi xuống.
Nhưng mà Quý Diễm Chi lại càng lúc càng không an phận, vừa hôn vừa cởi y phục của cậu.
Tiêu Dật sợ hãi, vội vàng đẩy y ra: "A Chi, ngài... ngài muốn làm gì?"
Đôi mắt hoa đào của Quý Diễm Chi nhìn chằm chằm cậu: "A Dật, hay là... chúng ta thử ở đây đi?"
Tiêu Dật lập tức cảm thấy y điên rồi, vội vàng ngăn cản: "A Chi, đừng như vậy, sẽ bị phát hiện đó."
"Không sợ..." Quý Diễm Chi giam cầm cả người cậu vào trong lồng ngực mình, âm cuối kéo vừa dài vừa dính bên tai cậu: "A Dật... thử đi, chỉ cần A Dật nhỏ giọng một chút, ở trong góc này sẽ không bị phát hiện đâu."
Mặt Tiêu Dật nóng không chịu được, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, ngay cả hơi thở cũng chậm lại một nhịp.
Quý Diễm Chi thật sự quá điên cuồng rồi.
Rốt cuộc y nghĩ như thế nào vậy?
Đây chính là điện Phượng Hòa, bên dưới còn có không ít văn võ bá quan và quý phụ, hơn nữa hoàng hậu và đông đảo hoàng tử cũng có mặt, nếu như bị phát hiện, vậy thì thật sự mất mặt lắm.
Cậu dùng tay chống đỡ lồng ngực y, cố gắng kéo giãn khoảng cách, không cho y thực hiện được ý đồ.
"A Chi, ngài nghe ta nói, chúng ta không thể..."
"Ưm--"
Không đợi cậu nói xong, nụ hôn càng mãnh liệt hơn của Quý Diễm Chi che trời lấp đất mà rơi xuống.
Cậu bị hôn đến mức hai chân mềm nhũn, chỉ có thể ôm lấy vòng eo của y, sợ bản thân không cẩn thận rơi xuống.
"A Chi, đừng như vậy..."
"Suỵt! Đừng nói chuyện..."
Tiêu Dật vẫn muốn chống cự một chút, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu liền bị Quý Diễm Chi lột cổ áo.
Y phục trượt xuống theo bả vai trắng nõn bóng loáng, nụ hôn của Quý Diễm Chi không ngừng liếm láp bên sườn cổ cậu.
Tiêu Dật có chút chống đỡ không nổi, chỉ có thể ngửa đầu ôm cổ y hùa theo y.
"A Chi..."
"Ngoan, đừng nhúc nhích, sẽ rơi xuống đó."
"Đừng..."
Tiêu Dật thật sự không muốn làm loại chuyện đó ở chỗ này, mặc dù vị trí ở đây rất kín đáo, nhưng ai cũng không dám đảm bảo liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không.
Nhưng Quý Diễm Chi lại hùng hổ dọa người, căn bản không cho cậu cơ hội phản kháng.
Nửa đẩy nửa hùa theo, cuối cùng vẫn để y thực hiện được ý đồ.
"A Dật..." Quý Diễm Chi trở tay bóp cằm cậu, ngón trỏ cạy mở khớp hàm của cậu: "Ngươi xem... người bên dưới dường như đều đang vỗ tay cho chúng ta đó."
"Ngài... ngài không biết liêm sỉ..." Tiêu Dật gần như sắp không thở nổi, giọng nói nhỏ đến mức đáng thương.
Đáy mắt Quý Diễm Chi xẹt qua một tia nghiền ngẫm, nhếch môi cười cười: "A Dật phải giữ chặt quần của mình, nếu như rơi xuống thì sẽ khó coi lắm."
Đúng vậy, tình cảnh của Tiêu Dật lúc này vô cùng xấu hổ, vì để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu chỉ có thể một tay kéo quần, một tay kia ôm chặt lấy cột trụ.
Cậu vừa liếc nhìn người bên dưới cách đó không xa, vừa thúc giục: "Ngài... ngài nhanh lên một chút."
Nhưng tâm ham chơi của Quý Diễm Chi lại giống như càng nặng hơn.
Y cắn mạnh một cái lên vai cậu rồi mút thật sâu, Tiêu Dật theo bản năng hừ nhẹ một tiếng.
Đang muốn nổi cáu, nhưng lại sợ kinh động đến người bên dưới, chỉ có thể nhịn đau nhịn xuống.
Càng là như vậy, Quý Diễm Chi lại càng thêm hung ác.
Lúc này, có người phát hiện trên xà nhà mơ hồ truyền đến từng đợt âm thanh va chạm liền ngẩng đầu nhìn lên.
Tiêu Dật sợ hãi ngừng thở, vội vàng quay đầu, tránh đi tầm mắt của người nọ.
Nhưng mà cũng may mắn, vị trí này rất kín đáo, phía trước vẫn còn vài thanh xà gồ lớn che chắn, muốn ngay lập tức tìm được vị trí của bọn họ vẫn có chút khó khăn.
Hơn nữa hiện tại là buổi tối, cho dù trong đại điện đèn đuốc sáng trưng thì cũng rất khó chiếu vào nơi này.
Quý Diễm Chi giống như người không có việc gì, hơi thở dính trên vành tai cậu: "Sao vậy...? Sợ rồi?"
Cả người Tiêu Dật sắp sụp đổ rồi.
Nước mắt không biết cố gắng mà rơi xuống.
Cậu gần như là dùng giọng điệu cầu xin: "A Chi, mau dừng lại, lát nữa chắc sẽ có người tìm ngài đó."
"Không cần quan tâm bọn họ, chúng ta tiếp tục..."
Trong điện Phượng Hòa, mọi người nói cười vui vẻ, phát hiện trong nháy mắt vừa rồi đã bị ném ra sau đầu, mọi thứ lại khôi phục dáng vẻ vốn có, mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.
Thật giống như, bọn họ vốn không tin tưởng trong điện Phượng Hòa sẽ xảy ra hành động ám sát.
Lại càng đoán không được lúc này trên xà nhà, còn có người đang làm chuyện không thể nhìn thấy ánh sáng.
Những âm thanh kỳ kỳ quái quái kia, rất nhanh đã bị âm thanh ồn ào náo nhiệt che lấp.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng không còn động tĩnh nữa.
Tiêu Dật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hữu khí vô lực ngã vào trong ngực Quý Diễm Chi.
"A Chi, lá gan của ngài thật lớn..." Cậu sắp bị dọa đến mức mắc bệnh tim rồi.
"A Dật..." Quý Diễm Chi vuốt ve khuôn mặt nhỏ trắng bệch bị mồ hôi làm ướt của cậu, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngươi không cảm thấy như vậy rất kích thích sao?"
Đầu óc Tiêu Dật ong ong vang lên, chỉ cảm thấy Quý Diễm Chi đầu óc có bệnh, hoàn toàn không muốn phản ứng y.
Quý Diễm Chi lấy ra một gói điểm tâm: "Nào, bổ sung chút năng lượng, lát nữa đi xuống uống vài chén cùng bổn vương."
"Ừm, được! Ngài xuống trước đi."
Tiêu Dật đuổi Quý Diễm Chi đi, liền xám xịt rời khỏi điện Phượng Hòa.
Còn uống rượu cùng y sao?
Quỷ mới biết lát nữa y uống nhiều rồi thì có thể xử lý cậu ngay tại trận luôn hay không.
Cậu chạy một mạch, bất tri bất giác đã đi đến Ngự Thiện Phòng.
Lúc này Ngự Thiện Phòng không có một bóng người, mọi người đều đang túc trực ở điện Phượng Hòa.
Tiêu Dật đột nhiên lại có một ý tưởng to gan.
Thế là, cậu thừa dịp bóng đêm, mò vào trong Ngự Thiện Phòng, xem thử có thể tìm chút gì ăn không.
Đều nói đồ vật của Ngự Thiện Phòng là tốt nhất trong những thứ tốt nhất, bên ngoài đều không ăn được, cậu dù sao cũng không thể đến không được, định đột nhập vào Ngự Thiện Phòng trộm chút đồ ăn.
Cậu tưởng rằng bản thân có thể thần không biết quỷ không hay, chân trước vừa mới mò vào, chân sau có hai bóng đen cao lớn liền đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm vào cậu.
---
ĐÙNG: Ờm, tui là tui nhắm mắt bỏ qua chương này rồi đó, trừ 1₫ thanh lịch :((( không quá thích kiểu ép buộc như nìii
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Nóc nhà play
Trả lờiXóa