Quý Diễm Chi liếc mắt một cái liền nhìn thấu trong lòng nàng đang có quỷ kế gì, vội vàng che trước mặt: "Ta cảnh cáo ngươi! Đây là ám vệ của bổn vương, nếu ngươi muốn thì bảo phụ thân ngươi tìm cho một người đi."
Trần Tĩnh chỉ cảm thấy tên nhóc này đúng là gây sự vô lý.
Người khác nhìn không hiểu, nhưng Tiêu Dật lại xem ở trong mắt.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Ám Cửu đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng vừa rồi rõ ràng là đã nhìn trúng người ta.
Xem ra, muốn giữ Ám Cửu ở lại đã có cách.
Cậu phải giúp Ám Cửu theo đuổi Trần Tĩnh, vừa rồi thấy ấn tượng của Trần Tĩnh về hắn cũng không tồi, hẳn là có thể theo đuổi được.
Như vậy, không những có thể tác hợp một đôi giai nhân, mà còn bớt đi một đối thủ cạnh tranh.
Trời đất bao la huynh đệ lớn nhất, mặc kệ nàng có phải là vương phi định sẵn hay không định sẵn.
Chỉ là, ải của Trần Vệ kia không dễ qua.
Cậu một phen kéo tên Quý Diễm Chi không có mắt nhìn này ra: “Vương gia, ngài ra đây một chút, ta tìm ngài nói chút chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ra đây sẽ biết.”
“Ồ!”
Tiêu Dật lạnh nhạt với y vài ngày, khó khăn lắm mới gọi y, cho dù không có chuyện gì y cũng vui vẻ đi theo.
“A Dật...” Không đợi Tiêu Dật mở miệng, Quý Diễm Chi đã chủ động dính lên, cọ cọ ở cổ cậu: “Ngươi đã vài ngày không để ý đến bổn vương.”
“Ây da, tránh ra, phiền phức.”
“Làm sao vậy?!”
“Ngài vẫn luôn dính lấy ta làm gì?”
“Bổn vương không dính lấy ngươi thì dính ai?”
Tiêu Dật lại mềm lòng một chút: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, lát nữa bị người khác nhìn thấy thì không hay.”
“Nhìn thấy thì nhìn thấy, toàn bộ vương phủ đều là của bổn vương, ai dám nói ra nói vào bổn vương cắt lưỡi kẻ đó.”
“Vương gia...”
“Gọi phu quân.”
“Được rồi, ta không có tâm trạng làm ầm ĩ cùng ngài.” Tiêu Dật xoay người muốn đi.
Quý Diễm Chi lại kéo cậu lại: “Làm sao vậy bảo bối ngoan? Ai lại chọc ngươi tức giận? Nói cho bổn vương, bổn vương dạy dỗ hắn giúp ngươi.”
Tiêu Dật suy nghĩ một chút: “A Chi, ngài thật sự muốn cưới Trần Tĩnh sao?”
“Sao có thể? Đùa gì vậy? Bổn vương sao có thể cưới nàng?”
Y ôm Tiêu Dật vào trong trong ngực: “A Dật, người bổn vương muốn cưới vẫn luôn là ngươi, gả cho bổn vương được không?”
Nếu đổi lại lúc mới trọng sinh, cậu nhất định sẽ không chút do dự mà đồng ý, nhưng mà qua một đoạn thời gian suy nghĩ rất nhiều chuyện, cậu phát hiện rất nhiều thứ đều không phải thứ cậu muốn.
Chẳng hạn như ải chung chồng kia, cậu không chịu được.
Cậu không muốn thành thân vội vàng như vậy, cũng không muốn danh hiệu vương phi gì, càng không muốn quyền thế địa vị cùng vinh hoa phú quý gì.
Cứ đi theo y như vậy cũng khá tốt, đợi đến ngày nào đó y chán, cậu cũng có thể rời đi trong thể diện.
Chứ không phải chờ được một phong hưu thư.
“Vương gia, ta vẫn chưa suy nghĩ kỹ chuyện muốn gả cho ngài...”
Câu này giống như sét đánh giữa trời quang.
Quý Diễm Chi lại hiểu lầm.
Y cho rằng cậu đã buông bỏ Mạc An, chính y đối xử với cậu như trân bảo, chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người cùng cậu, không ngờ kết quả vẫn là sưởi không ấm được trái tim cậu.
Những lời nên nói y đều đã nói đến mức mệt mỏi rồi.
Y buông Tiêu Dật ra, nhạt giọng nói: “Được! Bổn vương tôn trọng ý kiến của ngươi.”
Hai người rõ ràng yêu nhau, lại giống như cách một dải ngân hà, đi thế nào cũng không thể đến gần.
Sau khi trở về, Quý Diễm Chi lại mang đôi giày đòi từ chỗ Ám Cửu trả lại cho Tiêu Dật.
“Cái này trả cho ngươi...”
Tiêu Dật nâng trong lòng bàn tay, ngũ vị tạp trần.
Vừa rồi cậu muốn lấy về, lúc này thật sự đến tay mình rồi, lại biến thành củ khoai lang bỏng tay.
Cậu biết vừa rồi đã làm tổn thương trái tim Quý Diễm Chi, nhưng mà... Cậu cũng cần thích nghi trước, không phải sao?
Không thể vẫn luôn tiếp nhận ý tốt của y, nếu như có một ngày nào đó y không đối xử tốt với mình nữa, vậy không phải sẽ càng thêm khó chịu sao?
Cậu suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều lời đều không thể nói ra miệng, chỉ nghẹn ra một tiếng từ trong cổ họng: “Được”.
“Ngươi không có lời gì khác muốn nói với bổn vương sao?”
“Không... Không có.”
Quý Diễm Chi chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, không biết nên biểu đạt như thế nào.
Một là sợ Tiêu Dật không buông bỏ được Mạc An, hai là không nên đón Trần Tĩnh vào trong phủ, hai chuyện này y đều không thể thay đổi được.
Y thật sự không biết nên làm thế nào để giữ Tiêu Dật ở lại.
Trải qua một đời, y cũng rất quý trọng mạng sống, nhưng nếu Tiêu Dật đã biết rõ kết cục của chính mình mà cậu vẫn chọn rời đi để nương tựa Mạc An, thì y cũng bất lực.
Tiêu Dật cầm đôi giày một mình ngồi bên cạnh cửa sổ thẫn thờ.
Đôi giày này, cậu tính đi tính lại, vẫn là không đưa cho Ám Cửu, mua cho hắn một đôi khác thì hơn.
Cậu biết Quý Diễm Chi đang giận dỗi mình, mặc dù cậu đã rất nỗ lực để thích ứng trước những ngày tháng cô độc bị phụ bạc trong tương lai, nhưng mà cậu vẫn không nỡ để y buồn.
Sau đó, cậu cất kỹ đôi giày này, lại mua một đôi khác đưa qua cho Ám Cửu.
Đôi vừa mua này có thể đi ngay, chất liệu và bề mặt cũng là loại tốt nhất.
Ám Cửu nhận được đôi giày này cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ.
“Cảm ơn ngươi, Ám Thất, khiến ngươi tốn kém rồi.”
“Cảm ơn cái gì? Đều là huynh đệ, ngươi xem ngươi tiết kiệm như vậy để làm gì? Giày cũng đã cũ đến mức bạc màu rồi, lại không nỡ mua cho chính mình một đôi.”
“Haha!” Ám Cửu gãi gãi đầu: “Không phải không nỡ, mà là vẫn luôn không có thời gian đi mua, hơn nữa đôi giày này chỉ hơi cũ một chút chứ không phải không đi được.”
“Được rồi, chỉ ngươi là nhiều nguyên nhân, ồ đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Ngươi cảm thấy... con người Trần Tĩnh thế nào?”
“Trần Tĩnh?” Ám Cửu không dám nhận xét quá nhiều, người giống như hắn thì làm gì có tư cách để bàn ra tán vào về người khác?
“Ừm, khá tốt.” Hắn gật gật đầu: “Nghe nói, Trần Vệ đại tướng quân có ý đính hôn nàng cho Nhiếp Chính Vương, không biết chuyện này là thật hay giả?”
“Cái này không phải chuyện ngươi nên qua tâm, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một câu, loại chuyện này không thể nói cho Mạc An.”
“Chuyện này ngươi yên tâm, ta không phải người nhiều chuyện như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là di chiếu, chuyện khác hoàn toàn không biết, nói ra ngoài cũng không có lợi ích gì cho ta.”
Kỳ thật làm ám vệ, Nhiếp Chính Vương phủ xảy ra bất kỳ chuyện gì thì hắn đều có nghĩa vụ báo cáo cho chủ tử nhà mình.
Nhưng mà, hình như hắn không muốn Trần Tĩnh bị nhắm vào.
Ngày hôm đó Tiêu Dật và Quý Diễm Chi rời đi rồi, hắn nói chuyện một lúc cùng Trần Tĩnh.
Hắn cảm thấy Trần Tĩnh là một nữ tử rất tốt, không những không kiêu ngạo, đối xử với hạ nhân cũng rất tốt, dung mạo xinh đẹp, tâm địa cũng lương thiện.
Cho nên, hắn có lý do gì đi gây khó dễ cho người ta chứ?
Vừa nhắc đến Trần Tĩnh, không hiểu sao hắn liền bắt đầu mặt đỏ tim đập, cũng không biết tại sao.
Tiêu Dật cố tình trêu ghẹo hắn: “Này, ngươi cảm thấy Trần Tĩnh có xinh đẹp không?”
“Cũng... Cũng được đi!” Ám Cửu khẩn trương đến mức nói chuyện cũng không lưu loát.
“Vậy ngươi có muốn cưới nữ tử như vậy không?”
“Chuyện này... Không... Không dám nghĩ.”
“Sao lại không dám nghĩ đây? Nàng cũng không phải cọp cái.”
“Ôi chao, thân phận hai người chúng ta cách biệt, nàng sao có thể nhìn trúng loại người như ta chứ? Hơn nữa, cho dù có nhìn trúng thì Trần đại tướng quân cũng sẽ không đồng ý.”
“Chuyện này ngươi không thử xem thì làm sao biết được?”
“Không cần thử, thử càng thảm hơn, còn không phải là tự lừa mình dối người sao? Bản thân phải có chút tự biết thân biết phận.”
Đáy mắt Tiêu Dật lóe lên một tia khôn khéo.
Thân phận quả thực là một thứ tốt, thân phận đều do chính mình tự cho, xem ra, phải hoàn toàn đóng gói lại cho tên này một chút mới được.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
tập sau 404 not found sóp ơi
Trả lờiXóa