Tiêu Dật vốn tưởng rằng cứ như vậy cũng rất tốt, cho dù Quý Diễm Chi còn cưới thêm người khác cũng không sao.
Chỉ là sau khi nghe những lời của Ám Cửu, trong lòng có khoảng cách, tình cảm đối với Quý Diễm Chi cũng trở nên mờ mịt.
Cậu không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, cũng không biết sau khi Quý Diễm Chi có người khác, y có đuổi cậu ra khỏi phủ hay không? Nhưng cậu thầm nghĩ ân tình này, có thể trả được phần nào hay phần đó.
Mãi cho đến ngày hôm đó, Trần Vệ đại tướng quân đưa nữ nhi của mình là Trần Tĩnh vào phủ Nhiếp chính vương.
Trần Vệ có ý gả Trần Tĩnh cho Quý Diễm Chi, muốn Trần Tĩnh ở lại phủ Nhiếp chính vương, có Quý Diễm Chi che chở thì có thể tránh được một số phiền phức không cần thiết.
Tuy Quý Diễm Chi ngoài mặt không đồng ý chuyện cưới hỏi, nhưng trong mắt người ngoài thì đây là chuyện ván đã đóng thuyền.
Vì để che miệng lưỡi thiên hạ, Trần Vệ đưa nàng vào phủ với danh nghĩa nghĩa nữ, ông không trực tiếp ép Quý Diễm Chi cưới Trần Tĩnh, mà là để bọn họ chung sống một thời gian rồi mới quyết định.
Quý Diễm Chi giữ Trần Tĩnh ở lại, một là do Trần Vệ có ân với mình, hai là quả thật không muốn Trần Tĩnh phải chết oan uổng.
Nàng là một cô nương, không nên bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này.
Kể từ sau lúc đó, Tiêu Dật bắt đầu chậm rãi xa lánh Quý Diễm Chi, cậu muốn để lại không gian riêng tư cho bọn họ.
Quý Diễm Chi hiểu rõ chuyện này rất khó xử, nhưng may mắn là Trần Tĩnh không có tình ý với y.
Giữ nàng lại, chỉ là vì nể tình.
Nếu như bị phát hiện Trần Tri Niên thay thế Trần Tĩnh gả vào Hiền vương phủ, vậy Trần Tĩnh sẽ trở thành miếng mồi ngon trong mắt người khác, không chỉ Hiền vương rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Tướng quân phủ cũng sẽ bị liên lụy.
Trần Vệ đưa Trần Tĩnh vào phủ Nhiếp chính vương là lựa chọn sáng suốt nhất, phóng mắt nhìn khắp cả kinh thành, cũng chỉ có Quý Diễm Chi mới có thể bảo vệ nàng chu toàn, giữ cho nàng cả đời bình an.
Nếu tiếp tục ở lại Tướng quân phủ mà bị điều tra ra thì đó chính là tội khi quân, là phải rơi đầu xuống đất, người của cả Tướng quân phủ không một ai có thể sống sót.
Nhưng mà, chuyện này cũng mang đến cho y những phiền phức không cần thiết.
Y biết Tiêu Dật chắc chắn đã hiểu lầm.
Nhưng y lại không biết nên giải thích như thế nào.
Gần đây Tiêu Dật vẫn luôn buồn bực không vui, không thích nói chuyện với y, y biết Tiêu Dật đã để trong lòng rồi.
Mặc Hiền sau khi biết chuyện Trần Vệ đưa người vào phủ Nhiếp chính vương thì lại đánh nhau với Trần Tri Niên.
Trần Vệ gióng trống khua chiêng tuyên bố với bên ngoài là nhận một nghĩa nữ, trên danh nghĩa là nhét người vào hậu viện của Quý Diễm Chi, thật ra hắn biết nghĩa nữ mà Trần Vệ đưa tới này chính là Trần Tĩnh.
Sau khi hắn biết được động cơ của Trần Vệ liền đến tìm Trần Tri Niên gây chuyện, ai ngờ Trần Tri Niên cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức cãi nhau với hắn ngay tại chỗ, cãi qua cãi lại liền động thủ.
Biết rõ đánh không lại nhưng hắn vẫn cố chấp xông lên, sau khi bị ăn một trận đòn, Trần Tri Niên chỉ vào hắn mắng chửi: "Mặc Hiền, ngươi cố ý chuốc lấy bực vào người đúng không?"
Đúng!
Mặc Hiền hắn chính là đến chuốc lấy bực vào người.
Người Trần gia bọn họ không có ai là tốt đẹp.
Trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, Mặc Hiền hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, lau đi vết máu trên khóe miệng, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Trần Tri Niên, ngươi và phụ thân ngươi cùng một đức hạnh, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng làm Hiền vương phi sao?"
"Mặc Hiền, con mẹ nó ngươi nói thêm một câu nữa xem?"
"Bổn vương cứ nói thì làm sao? Bổn vương vẫn luôn cho rằng ngươi là người có huyết tính, không ngờ ngươi cũng bỉ ổi giống như cha ngươi, biết rõ người bổn vương muốn cưới là muội muội ngươi, ngươi vậy mà còn muốn gả tới đây, hai phụ tử các ngươi ngoài sáng trong tối tính kế bổn vương, còn muốn đưa Trần Tĩnh vào phủ Nhiếp chính vương để sỉ nhục bổn vương."
Phải biết rằng người hắn muốn cưới là Trần Tĩnh, người hắn thích là Quý Diễm Chi, Trần Vệ làm như vậy còn chừa cho hắn đường sống sao?
Trần Tri Niên đột nhiên sáng mắt lên!
Muội muội của hắn được đưa vào phủ Nhiếp chính vương rồi?
Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi!
Như vậy liền không cần lo lắng muội muội nhà mình bị hãm hại nữa.
Nhưng nghĩ lại một chút...
Tốt?
Tốt cái kít!
Chuyện này là hắn bị lão cha chết tiệt của hắn vứt bỏ rồi sao?
Mẹ kiếp!
Lão cha không đáng tin cậy này của hắn a!
Mặc Hiền có oán khí, Trần Tri Niên cũng có oán khí, hắn chỉ vào Mặc Hiền mắng: "Mặc Hiền, con mẹ nó ngươi bớt ngậm máu phun người đi, cái gì gọi là ta muốn gả tới đây? Không biết tình hình thì con mẹ nó bớt nói hươu nói vượn ở chỗ này đi."
"Bổn vương nói hươu nói vượn? Trần Tri Niên, ngươi dám nói Trần gia các ngươi không có một tia tư tâm nào sao? Phụ thân ngươi không nỡ gả con gái liền để ngươi gả tới đây, nói cho cùng vẫn là không nỡ bỏ danh hiệu hoàng hậu tương lai này, không phải sao?"
"Ẻ cái cục kít nhà ngươi, Mặc Hiền, ngươi tốt nhất ngậm cái miệng sạch sẽ một chút, Trần gia chúng ta mới không hiếm lạ."
"Nếu đã không hiếm lạ, vậy ngươi gả tới đây làm gì?"
"Gia thích."
"Được! Dám làm không dám nhận đúng không? Người đâu..." Mặc Hiền quát lớn một tiếng: "Trói hắn lại cho bổn vương."
Trần Tri Niên theo bản năng lùi về phía sau: "Mặc Hiền, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại lên cơn điên gì đây?"
"Lên cơn điên gì? Ha~" Khóe miệng Mặc Hiền nhếch lên một đường cong: "Lên cơn điên gì, đợi chút nữa ngươi sẽ biết thôi."
Không bao lâu sau, Trần Tri Niên bị mấy tên thị vệ cưỡng chế trói lại, ném lên giường.
Mặc Hiền từng bước từng bước một tới gần, khóe mắt ửng đỏ, giống như muốn róc xương lột da nuốt sống hắn.
Trần Tri Niên theo bản năng nuốt nước bọt: "Mặc Hiền, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng có làm bậy nha..."
Mặc Hiền duỗi tay bóp chặt cổ hắn, ép hắn đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của mình.
"Trần Tri Niên, ngươi gả tới đây, không phải là muốn làm Hiền vương phi sao? Hôm nay bổn vương sẽ giúp ngươi ngồi vững cái danh hiệu Hiền vương phi này thì thế nào?"
"Không ra thế nào hết, Mặc Hiền, ngươi cút ngay cho lão tử, lão tử không thích nam nhân..."
"Thích hay không thích ngươi nói không tính."
Mặc Hiền lúc này giống như một con dã thú phát điên, hắn muốn phát tiết tất cả oán hận lên người Trần Tri Niên.
Hắn muốn Quý Diễm Chi phải hối hận, hắn muốn người khác đều biết là Trần Vệ có lỗi với hắn, hắn muốn tất cả mọi người đều biết, là Quý Diễm Chi phụ lòng hắn.
Là bọn họ nợ hắn.
Không bao lâu sau, trong phòng liền truyền đến tiếng gào quỷ khóc sói gào tê tâm liệt phế của Trần Tri Niên, còn có tiếng cọt kẹt rung lắc dữ dội trên giường.
Không biết qua bao lâu, Mặc Hiền mới từ trong phòng bước ra, trên mặt mang theo phẫn nộ ngập trời, và vẻ mặt chưa hết hận.
Mà Trần Tri Niên giống như con cá sắp chết đuối, chịu đủ mọi nhục nhã, hận không thể băm vằm Mặc Hiền thành vạn đoạn.
Một hạt giống hận thù gieo thật sâu vào trong đáy lòng hắn, hắn thề phải khiến Mặc Hiền phải trả giá thê thảm.
Khóc lóc không có tác dụng gì, hắn nuốt toàn bộ sỉ nhục và nước mắt vào trong bụng, sau đó dọn dẹp thu thập lại bản thân.
Hắn muốn Mặc Hiền mãi mãi nhớ kỹ, tất cả những chuyện hắn đã làm với mình ngày hôm nay.
Thời tiết trời quang mây tạnh nhưng không hề làm người ta thoải mái, nó giống như một tấm giẻ lau đè nén trong lòng hắn.
......
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn về phía cùng một khoảng trời.
Thời tiết tươi đẹp như vậy, cậu cũng không thể vui vẻ nổi.
Trong tay cậu cầm kim thêu, nhưng lại chần chừ mãi không hạ xuống.
Đôi giày này, dường như đã làm rất lâu rồi.
Nhưng mà vẫn luôn chưa làm xong.
Ánh mắt cậu dừng lại trên họa tiết mây lành thêu chìm của chiếc giày ống, trong lòng lại cảm khái muôn vàn.
Hôm nay, cậu nhìn thấy Trần Tĩnh rồi.
Nàng vô cùng xinh đẹp.
Đoan trang quý phái, dịu dàng hiền thục, dáng người yểu điệu tinh tế, thật sự là một tuyệt sắc giai nhân.
Nữ nhân giống như nàng, chắc là nam nhân nào cũng sẽ không cự tuyệt nhỉ?
Trong lòng cậu cảm thấy vui mừng thay Quý Diễm Chi.
Bởi vì có Vương phi như vậy quán xuyến việc nhà, là phúc phận Quý Diễm Chi tu mấy đời mới có được.
Đồng thời, cậu cũng cảm thấy thương xót cho bản thân mình...
---
ĐÙNG: Ối xồi ôi, cặp phụ cũng mlem à, nhờ ai nghĩ giùm thuộc tính CP cho tui để tui gắn với kkk, kiểu oan gia đồ á, giờ tui đi dịch chương sau đâyy. Mí bà hối chương là tui biết mí bà có đọc chung dới tui, tui thích lắm óoo, hối mà có kèm bài diễn văn càng thích hệ hệ, iu iu
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
cặp phụ cũng cute ghê, chắc là tag oan gia ngõ hẹp, cưới trước yêu sau, nhưng tôi hóng cặp chính quá, đau lòng quá, Tiêu Dật nói xà lơ mà bị nghe thấy làm hiểu lầm bực ghê
Trả lờiXóa