Quý Diễm Chi bị trêu chọc đến mức lòng dạ bồn chồn khó nhịn.
Nhưng mà cố tình vào lúc này, cái tên gây chú ý Trần Tri Niên lại tới tìm y để trút bầu tâm sự.
"Vương gia, thế tử Trần Tri Niên cầu kiến."
"Không gặp không gặp, bảo hắn rảnh rỗi ở đâu thì cứ ở yên đó đi."
"Vâng thưa Vương gia."
Tiểu tư chân trước vừa định đi tiễn khách, châm sau Trần Tri Niên đã hùng hổ xông vào.
Hắn khóc lóc thảm thiết: "Diễm Chi, ta thảm quá!"
Quý Diễm Chi nghĩ thầm ngươi thảm cái kít, miếng thịt đến miệng của bổn vương còn bay mất đây này.
Y xoa xoa trán, bị tiếng khóc làm cho đau đầu: "Được rồi, có thể đừng gào thét ở đây nữa không?"
"Diễm Chi, ta có còn là huynh đệ của ngươi không? Phụ thân ta gả ta vào Hiền vương phủ mà ngươi cũng không quan tâm một chút, còn chê ta phiền, hu hu hu..."
"Giờ ta thành kẻ cô độc rồi, phụ thân ta không quan tâm ta, ngươi cũng không quan tâm ta thì không còn ai quan tâm ta nữa."
Quý Diễm Chi trong lòng biết rõ nhưng vẫn hỏi ngược lại: "Cái gì? Phụ thân ngươi gả ngươi cho Hiền vương?"
"Không phải chứ? Ngươi không biết sao?"
"Bổn vương một đống chuyện vụn vặt, lấy đâu ra thời gian quan tâm những chuyện này?"
"Ngươi xem đi, ta đã nói là ngươi không quan tâm ta mà, uổng công ta đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi còn không thèm hỏi han một câu."
Hắn khóc đến mức nước mắt nước mũi dàn dụa, bứt ống tay áo của Quý Diễm Chi chùi mũi: "Hu hu hu... Diễm Chi, ngươi không biết ta thảm thế nào đâu, đêm tân hôn cái tên Mặc Hiền khốn kiếp kia không động phòng với ta thì thôi, hắn còn đánh ta."
"Ngươi... còn muốn động phòng cùng hắn?"
"Ai thèm động phòng với hắn chứ? Ta chỉ muốn giữ hắn lại để không bị người trong Hiền vương phủ nói ra nói vào thôi, không ngờ cái tên khốn này không nể chút mặt mũi nào, còn sai người trói ta lại."
"Diễm Chi, ta thảm quá! Đời này còn dài như vậy, ta biết sống thế nào đây!"
"Ta gả qua đó chắc chắn sẽ rước lấy họa sát thân, Diễm Chi, ngươi phải phái người bảo vệ ta đấy!"
"Diễm Chi, ta biết ngươi đối xử với ta tốt nhất, chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta đúng không?"
Vừa dứt lời, Tiêu Dật đã đứng âm trầm ở cửa, hơi thở trên người lạnh đến đáng sợ.
Quý Diễm Chi thầm nghĩ hỏng rồi, vội vàng gạt cái tay bẩn của Trần Tri Niên ra: "Không phải, bảo bối ngoan, ngươi nghe ta giải thích."
Trần Tri Niên nhìn thấy Tiêu Dật là thấy bực: "Giải thích cái gì chứ! Giao tình bao nhiêu năm của hai ta còn không bằng cậu ta sao? Diễm Chi, ngươi bảo cậu ta đi đi, nhìn thấy cậu ta là thấy phiền rồi."
"Vậy sao?" Tiêu Dật lạnh mặt, ngồi xuống bên cạnh Quý Diễm Chi rồi nhéo đùi y một cái: "Vương gia, nói thử xem giao tình của hai người sâu đậm đến mức nào?"
Khuôn mặt tuấn tú của Quý Diễm Chi đau đến mức sắp vặn vẹo lại thành một cục, y hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo: "Cũng... cũng không sâu lắm, chỉ là... quen biết từ nhỏ."
Nghe thấy lời này, Trần Tri Niên lập tức tức giận dữ: "Diễm Chi, sao ngươi lại như vậy? Lúc nhỏ ngươi còn hôn lên mặt ta, còn nói muốn thành thân với ta, những lời này chẳng lẽ ngươi đều quên rồi sao?"
"Sao... sao có thể chứ? Ngươi đừng có nói bậy, bổn vương sao có thể không nhớ?"
"Ồ! Thanh mai trúc mã sao?" Tiêu Dật lại nhéo thêm một cái, lực đạo càng nặng hơn: "Vương gia, sao ngài không cưới người ta đi? Đã hôn môi rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ."
"Đúng vậy."
"Oa, hítt~" Tên nhóc này ra tay không biết nặng nhẹ gì cả, Quý Diễm Chi đau đến mức nước mắt sắp chảy ra rồi.
Y hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tri Niên một cái: "Ngươi có thể bớt thêm dầu vào lửa được không? Mau cút đi cho bổn vương."
"Ngươi... ngươi quát ta? Còn bảo ta cút?" Trần Tri Niên trợn tròn mắt nhìn y: "Cái đồ không có lương tâm nhà ngươi, lúc nhỏ ngươi rơi xuống sông suýt chết đuối cũng là ta cứu ngươi, giờ làm Nhiếp chính vương rồi, oai phong rồi thì bảo ta cút."
"Ngươi đừng có ở đây nói nhảm, còn có mặt mũi mà nói sao? Nếu không phải ngươi ôm chân ta thì ta đã sớm lên bờ rồi."
"Vậy còn lần nhìn lén Lý quả phụ tắm thì sao? Chẳng phải ta đã dắt ngươi chạy sao? Nếu không ngươi đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi."
"Ồ? Còn có chuyện này sao?" Tiêu Dật không có ý tốt hỏi một câu.
"Cái gì với cái gì thế này?" Quý Diễm Chi vẻ mặt vô cùng đau đầu.
"Trần Tri Niên, ngươi có thể biết xấu hổ một chút không? Chính ngươi nhìn lén Lý quả phụ tắm rửa, ta tình cờ đi ngang qua nên ngươi kéo ta chạy theo, ngươi không chạy thì người ta có đuổi theo không? Về nhà còn bắt ta gánh tội thay cho ngươi, nếu không chân ngươi đã bị phụ thân ngươi đánh gãy rồi."
"Ta có bắt ngươi gánh không?"
"Được được được, giờ ngươi mau cút đi cho lão tử, bổn vương không rảnh đôi co với ngươi."
"Lý quả phụ xinh đẹp không?" Tiêu Dật đột nhiên lạnh mặt hỏi Quý Diễm Chi một câu.
Quý Diễm Chi vừa định mở miệng giải thích, Trần Tri Niên đã giành trước một bước cướp lời: "Đẹp chứ! Vai u thịt bắp mông to, nhìn một cái là biết tướng sinh nhi tử, phụ thân ta nói cưới vợ phải cưới người như vậy mới vượng phu."
Quý Diễm Chi: "..." Mồ hôi đầm đìa.
Không nói chuyện cũng không ai bảo ngươi câm đâu.
Sắc mặt Tiêu Dật càng khó coi hơn, cậu không nói lời nào, nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài.
"Ngươi có thể im miệng được không?" Quý Diễm Chi lườm hắn một cái rồi đuổi theo: "Bảo bối ngoan, đợi ta với..."
Tiêu Dật lúc này giống như ăn phải thuốc súng, chỉ cần chạm nhẹ là nổ, mười con trâu cũng kéo không lại.
Hai chân dài kia như được gắn bánh xe, nháy mắt đã chạy mất tiêu.
Quý Diễm Chi trong lòng phải gọi là tức giận!
Thật vất vả mới đuổi kịp, Tiêu Dật lại hất tay ném cho y một ánh mắt lạnh lùng: "Ngài đi tìm Lý quả phụ mà sinh con trai đi, tới tìm ta làm gì? Ta cũng không sinh được con trai đâu."
Quý Diễm Chi dở khóc dở cười: "Được rồi bảo bối ngoan, tên Trần Tri Niên kia miệng không có cửa, ngươi đừng để bụng, tức giận hại thân, bổn vương sẽ đau lòng."
Nhưng mà câu nói này, Tiêu Dật lại ghi nhớ trong lòng.
Cậu cảm thấy Quý Diễm Chi là Nhiếp chính vương, có quyền thế chí cao vô thượng thì nên có thê thiếp thành đàn.
Đời trước cậu chỉ nhìn thấy Quý Diễm Chi tuẫn tình lúc hơn hai mươi tuổi, nhưng con đường phía sau còn dài, Trần Tri Niên vừa nhắc nhở như vậy, cậu cảm thấy một nam nhân không thể nào cả đời chỉ thích một người.
Hơn nữa hương hỏa nhà họ Quý cũng cần phải được nối dõi.
Con người ai cũng có lòng ích kỷ, cậu không muốn chia sẻ nam nhân của mình với bất kỳ ai, càng không bằng lòng chung chồng cùng người khác.
Nghĩ đến đây, trái tim cậu như bị một cái gai đâm thật sâu vào, máu chảy không ngừng.
Nhưng mà cậu không dám hỏi.
Sợ Quý Diễm Chi lấy lệ với mình, càng sợ làm lỡ dở tiền đồ và cuộc đời của Quý Diễm Chi.
Một đại nam nhân như cậu chỉ có thể bán mông, lấy đâu ra bản lĩnh nối dõi tông đường?
Càng nghĩ lòng cậu càng lạnh.
"A Chi, chúng ta dừng lại đi!"
Cái gì? Quý Diễm Chi trợn tròn mắt: "A Dật, ngươi điên rồi sao?"
"Ta không điên, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp."
Quả nhiên, trong lòng ngươi vẫn còn nghĩ tới Mặc An.
Quý Diễm Chi không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, khi Tiêu Dật nói ra hai chữ dừng lại, y đinh ninh rằng trong lòng Tiêu Dật vẫn còn Mặc An, ở bên cạnh y chẳng qua là để đạt được mục đích.
Nhưng cho dù như vậy, tên điên cuồng cố chấp Quý Diễm Chi này chỉ là đau lòng một chút, căn bản không bằng lòng thả người.
Y một phen khiêng Tiêu Dật lên, mặc kệ cậu sống chết thế nào, nhốt vào "căn phòng tối" rồi khóa lại.
Tiêu Dật chưa từng nhìn thấy Quý Diễm Chi bạo nộ như thế này, cậu nuốt nước bọt, căng thẳng sợ hãi lùi ra sau: "A Chi, ngài... ngài muốn làm gì?"
"Làm gì sao?" Ánh mắt Quý Diễm Chi hiện lên một tia lạnh lẽo: "Dám nhắc đến chuyện dừng lại, đây chính là hậu quả của ngươi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
ra 20 chap đọc mới đủ sốp ơi
Trả lờiXóa