Mặc Hiền biết bản thân đã thua rồi.
Hắn biết cả đời này bản thân và Quý Diễm Chi đều là chuyện không thể nào, nhưng dưới sự xúi giục của Mặc An, hắn vẫn ôm tâm thái thử xem sao, đến để thử lòng Quý Diễm Chi một chút.
Lại không ngờ được sẽ bị sỉ nhục như thế này.
Mặc Hiền là một người rất tùy duyên, chưa bao giờ làm khó người khác, càng không làm khó chính mình.
Đối với tình cảm thì thuận theo tự nhiên, không bao giờ cưỡng cầu.
Hôm nay, hắn đã nhìn ra tâm ý của Quý Diễm Chi, thấy hai người bọn họ ngươi hữu tình ta hữu ý, bèn không tự mình đa tình nữa, nản lòng thoái chí mà rời đi.
Sau khi về tới Hiền vương phủ, Mặc An lại tìm tới tận cửa.
Mặc Hiền phàn nàn những chuyện xảy ra hôm nay ở phủ Nhiếp chính vương một chút với Mặc An.
"Tứ ca, hôm nay đệ đến chỗ hoàng thúc đòi người rồi, huynh đoán xem hoàng thúc nói thế nào?"
"Còn có thể nói thế nào nữa? Chắc chắn là không đồng ý rồi!"
"Đúng vậy! Cho nên đệ đã thông suốt rồi, không muốn làm khó chính mình nữa, chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên đi!"
Mặc An quả thực là hận sắt không thành thép.
Gã vốn định giết Mặc Hiền trước, để các hoàng tử khác đấu tới ngươi chết ta sống, bản thân sẽ ngư ông đắc lợi.
Nhưng mà, gã đã điều tra rất lâu, rõ ràng có ký ức của kiếp trước, nhưng tới nay gã vẫn không điều tra được tung tích của di chiếu và ngọc tỷ, khiến gã không thể không nghi ngờ là do Tiêu Dật mật báo.
Gã vốn tưởng rằng có thể lấy trộm di chiếu và ngọc tỷ trước, như vậy là có thể ngồi vững ngai vàng, nhưng nhìn lại tình hình hiện giờ không thể không khiến gã thay đổi sách lược.
Cho nên, gã nghĩ tới Mặc Hiền.
Mặc Hiền chết thì nhất định phải chết, nhưng mà chưa phải lúc này.
Nếu như bây giờ hắn đột ngột qua đời, sẽ làm bại lộ người thừa kế trong lòng hoàng đế, những người khác nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, bao gồm cả gã, chuyện này bất lợi cho đại cục.
Một đời này, gã không ngờ Tiêu Dật sẽ phản bội, trở thành vật cản đường của gã, nếu Tiêu Dật đã bất nhân với gã, vậy gã cũng sẽ không để cậu được yên thân.
Chỉ là một con chó thôi.
Cũng dám kêu gào trước mặt gã sao?
Cho nên, Mặc Hiền đã trở thành quân cờ có thể lợi dụng của gã.
Gã muốn lợi dụng Mặc Hiền để ly gián quan hệ của hai người bọn họ, cho dù không chia rẽ được, thì làm cho bọn họ buồn nôn một chút cũng tốt.
Nhưng mà hiện giờ thấy Mặc Hiền vô dụng như vậy, gã quả thực tức giận không chỗ nào trút.
Vì để cho Tiêu Dật phải chịu khổ đầu, gã bắt đầu thêm dầu vào lửa.
"Lục đệ, sao đệ có thể tự sa ngã như vậy chứ? Hạnh phúc là phải tự giành lấy, nếu ngay cả chính đệ cũng từ bỏ thì còn ai giúp được đệ nữa?"
Mặc Hiền cười khổ: "Tứ ca, có những chuyện không thể cưỡng cầu được, nhất là về mặt tình cảm, huynh chưa từng yêu nên huynh không hiểu đâu."
"Ta không hiểu, nhưng ta biết thứ mình muốn thì phải nghĩ hết mọi cách để có được, nỗ lực không nhất định có kết quả, nhưng không nỗ lực thì nhất định không có kết quả. Lục đệ, đệ không thử xem sao, thì làm sao biết có kết quả hay không?"
"Nhưng mà Tứ ca, hoàng thúc không thích đệ."
"Không thích thì đã sao? Lục đệ, đệ quá lương thiện rồi, đệ phải biết rằng, đế vương gia là vô tình nhất, đệ tưởng rằng mình không tranh không đoạt thì có thể không màng thế sự được sao?"
"Cho dù đệ không có hứng thú với hoàng vị, thì người khác có buông tha cho đệ không?"
"Lục đệ, đệ vẫn còn quá đơn thuần rồi, tính cách này của đệ chỉ có hại đệ mà thôi."
Chân mày của Mặc Hiền xoắn lại thành một chữ xuyên 川.
Suy nghĩ kỹ lại, thực ra lời Mặc An nói cũng không sai.
Bất luận là ai đăng cơ, cho dù hắn có khiêm tốn thế nào đi nữa, người khác cũng sẽ coi hắn là cái gai trong mắt.
Ai bảo hắn sinh ra trong nhà đế vương chứ?
Chín vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, huynh đệ tương tàn, đây không phải đều là chuyện cơm bữa của nhà đế vương sao?
"Tứ ca, vậy huynh nói xem bây giờ đệ phải làm sao?"
"Còn có thể làm gì nữa? Thay vì ngồi chờ bị tính kế, thà rằng chủ động xuất kích."
"Vậy ý của huynh là?"
"Đúng vậy! Lục đệ, chỉ cần đệ muốn trở thành hoàng thượng, Tứ ca nhất định sẽ xông pha khói lửa vì đệ, giúp đệ một tay."
"Vậy còn Tứ ca thì sao? Tứ ca không muốn làm hoàng thượng sao?"
"Muốn! Hai huynh đệ chúng ta nhất định phải có một người bước lên ngôi vị hoàng đế, nếu không đệ và ta đều phải chết, nếu như nhất định chỉ có một người, Tứ ca hy vọng người đó là đệ."
"Tại sao?"
"Bởi vì Hiền nhi tâm tính lương thiện, Hiền nhi sẽ không hạ sát thủ với Tứ ca đâu, trong lòng Hiền nhi có vướng bận, Tứ ca chỉ muốn thành toàn cho Hiền nhi, huynh đệ hai ta không cần nói nhiều lời vô ích nữa."
"Đa tạ Tứ ca thành toàn."
"Được! Vậy Tứ ca về trước đây."
Sau khi Mặc An đi rồi, Mặc Hiền tự nhốt mình trong thư phòng suy nghĩ rất lâu.
Hắn coi như đã bị Mặc An tẩy não thành công rồi.
Hắn cảm thấy Mặc An nói đúng.
Thích một người thì phải can đảm đi theo đuổi, hiện giờ trong mắt Quý Diễm Chi chỉ có Tiêu Dật, vậy thì trước tiên phải nhổ cỏ tận gốc Tiêu Dật, như vậy Quý Diễm Chi mới có thể nhìn thấy người khác.
Chỉ là một cái bóng thôi.
Thời gian ở bên cạnh Quý Diễm Chi càng dài, Quý Diễm Chi sẽ lún càng sâu, nhất định phải sớm ngày kéo y ra, Quý Diễm Chi mới có thể nhìn rõ thực tại, biết được người mình thích rốt cuộc là ai.
Không thể để Tiêu Dật chiếm mất cơ hội.
Ngày hôm sau, hắn liền thừa thắng xông lên, sai người đi mời Quý Diễm Chi, nói là trong phủ thiết tiệc để bàn bạc chuyện hôn sự cùng y.
Cá và tay gấu không thể có cả hai.
Nhưng mà hoàng đế sở hữu quyền lực tối cao vô thượng.
Chỉ cần hắn đăng cơ, tất cả mọi chuyện đều sẽ tự sụp đổ.
Thế lực của Trần Vệ đại tướng quân này nhất định phải nắm được, Quý Diễm Chi hắn cũng thề phải có được.
Nhiếp chính vương phủ.
Mặc Hiền sai tiểu tư tới báo cáo cùng Quý Diễm Chi.
"Vương gia, vương gia nhà ta tối nay thiết tiệc, mời vương gia đến Hiền vương phủ bàn bạc chuyện hôn sự giữa phủ tướng quân và Hiền vương phủ, mong vương gia nhất định phải ghé qua một chuyến."
"Được, biết rồi, về đi."
Những ngón tay khớp xương rõ ràng của Quý Diễm Chi, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dáng vẻ dường như đang đăm chiêu.
Thủ lĩnh ám vệ Lãnh Ảnh lên tiếng nói: "Vương gia, chuyện này vẫn nên xem xét lại, mong vương gia suy nghĩ kỹ."
"Nói nghe thử xem."
"Vương gia, tuy nói Hiền vương và phủ tướng quân từng có hôn ước, nhưng Trần Tĩnh tâm cao khí ngạo, từ nhỏ đã không nhìn trúng Hiền vương, cộng thêm Trần đại tướng quân căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện triều đình, nếu vương gia đột ngột xen chân vào thì nhất định sẽ dẫn đến sự bất mãn của đại tướng quân."
Quả thực.
Quý Diễm Chi cũng đã nghĩ tới điểm này.
Mặc Hiền đây là đang bày Hồng Môn yến cho y mà!
Nếu như hai nhà có ý, sao có thể kéo dài tới tận bây giờ?
Đang định mở miệng, Tiêu Dật đã lon ton chạy vào, phớt lờ Lãnh Ảnh, trực tiếp ngồi lên người Quý Diễm Chi làm nũng.
"Vương gia~~ cả một ngày rồi, ngài rốt cuộc đang bận cái gì thế? Sao không đến tìm ta?"
Quý Diễm Chi không phải là hạng người nói lời không giữ lời, từ lúc đồng ý nửa tháng không chạm vào cậu, y mỗi ngày đều nghĩ cách để bản thân bình tĩnh lại, cố gắng không đi gặp cậu.
Nhưng mà tên nhóc Tiêu Dật này, càng là cấm dục, cậu lại càng muốn dính lên người y.
Lần nào cũng làm cho y tâm hoả khó tắt.
Y nâng đùi Tiêu Dật lên, kéo về phía eo mình, trầm giọng nói: "Sao thế... muốn rồi sao?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
muốn muốn muốn
Trả lờiXóa