[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 28

Mặc Hiền ở bên ngoài đợi ròng rã một canh giờ, mắt thấy trời sắp tối rồi, mới thấy hai người đi ra.

Người khác đều nói Tiêu Dật là cái bóng của hắn, nhưng thấy Quý Diễm Chi coi trọng cậu như vậy, hai người như hình với bóng không rời, hắn mới phát hiện bản thân dường như mới là cái bóng đó.

Hắn  cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Dật một cái, bình phục tâm trạng mới tiến lên.

"Hoàng thúc."

Quý Diễm Chi nhạt nhẽo liếc hắn một cái: "Sao ngươi vẫn chưa đi?"

Đi?

Để nhường chỗ cho tên tiện nô này sao?

Nếu không phải không đi, hắn còn không biết vị hoàng thúc vốn luôn thương yêu hắn lại có thể vì một nam sủng mà để hắn ngoài cửa.

Mặc Hiền là người duy nhất trong số các hoàng tử có thể nói chuyện được với Quý Diễm Chi.

Quý Diễm Chi tiếp đãi hắn là bởi vì Mặc Hiền người này ôn nhuận như ngọc không tranh không đoạt, đối đãi người khác khiêm tốn hữu lễ, cũng chính vì vậy nên hắn đã coi chuyện này thành một loại thiên vị.

Chẳng  tất cả những chuyện này chỉ là hắn tự mình cho là vậy, thực ra kiếp trước Quý Diễm Chi và hắn cũng không có giao thiệp gì nhiều.

Quý Diễm Chi ở trong triều không quá ba năm, dựa vào thủ đoạn không từ thủ đoạn, sát phạt quyết đoán để ổn định thế lực trong triều. Trong mắt y căn bản không hề có cái gọi là tình cảm.

Hơn nữa còn là hoàng thất tông thân không có quan hệ huyết thống.

Y đối với Mặc Hiền chẳng qua là quan hệ lợi ích, vì đại cục, vì thiên hạ bá tánh mà thôi.

Trái tim Mặc Hiền đột nhiên như bị dao đâm trúng: "Hoàng thúc, chất nhi lần này tới đây, là muốn thương thảo chuyện hôn sự với phủ tướng quân cùng ngài, mong hoàng thúc đưa ra vài lời khuyên."

Hắn và thiên kim của đại tướng quân Trần Vệ từng có hôn ước, hiện tại chính là tuổi thành thân, hắn chần chừ mãi không chịu nghênh thân là vì trong lòng vẫn luôn không buông bỏ được Quý Diễm Chi.

Nếu không phải Tiêu Dật đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không gấp gáp đến tìm Quý Diễm Chi như vậy.

Hắn là muốn mượn cái cớ lần này để thử thách vị trí của bản thân trong lòng Quý Diễm Chi một chút.

Đại tướng quân Trần Vệ từng có ơn với Quý Diễm Chi, nắm giữ ba mươi vạn đại quân, thật ra y cảm thấy Trần đại tướng quân khá hài lòng với người con rể này.

Nếu như hai nhà liên hôn, một là có thể củng cố địa vị của y trong triều, hai là cũng có thể củng cố địa vị của Mặc Hiền.

Cưới nữ nhi của đại tướng quân Trần Vệ có thể nói là gấm thêm hoa, tương đương với việc ngồi vững vị trí người thừa kế.

Nhưng Mặc Hiền cũng giống như Quý Diễm Chi, căn bản không có tâm quản lý triều đình, đối với hoàng vị lại càng không có hứng thú, hắn không có dã tâm gì lớn, chỉ cần trăm họ thiên hạ an khang là đủ rồi.

Mặt khác, hắn thực ra chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, bên nhau trọn đời cùng Quý Diễm Chi, bình bình đạm đạm là đủ rồi.

Lần thử thách này dường như đã đá phải tấm sắt rồi.

Quý Diễm Chi dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Hiền vương, ngươi đã trưởng thành, không cần bổn vương nhắc nhở thì ngươi cũng nên nhìn rõ đại cục trong triều, hôn sự này ngươi tự định đoạt là được."

Trái tim Mặc Hiền bị hung hăng đâm một nhát thật đau.

Nếu như liên hôn cùng phủ tướng quân thì tuyệt đối sẽ không còn đường lui nữa, bởi vì Trần Vệ là ân sư của Quý Diễm Chi.

Hắn không thể cưới nữ nhi của Trần Vệ, đồng thời vẫn còn nhớ nhung Quý Diễm Chi.

Mặc Hiền dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tiêu Dật một cái, nhạt giọng nói: "Hoàng thúc, nếu như chất nhi cưới Trần Tĩnh thì có thể xin hoàng thúc một người không?"

"Không được!" Quý Diễm Chi giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, không chút suy nghĩ liền từ chối.

"Hoàng thúc, phụ hoàng hiện tại bệnh tình nguy kịch, nếu như cưới thiên kim phủ tướng quân nhất định sẽ khiến kẻ khác đỏ mắt đố kỵ, thế lực trong triều này ắt sẽ chia năm xẻ bảy, đối với chất nhi và phủ tướng quân đều sẽ bất lợi, nghe nói Tiêu Dật võ công tuyệt thế..."

"Hoàng thúc nếu có thể ban cho chất nhi, chuyện này chẳng qua là để bảo vệ Trần Tĩnh chu toàn, đại tướng quân Trần Vệ có ơn với hoàng thúc, tin rằng hoàng thúc cũng không muốn phủ tướng quân rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng này."

Tiêu Dật lén lườm một cái ở trong lòng.

Đúng là một cái lý do đường hoàng.

Đây không phải là đang nói nhảm sao!

Trần Vệ có ba mươi vạn đại quân, có ai dám động vào ông ấy?

Ngươi cưới Trần Tĩnh, người khác còn muốn đi đường vòng tránh ngươi kia kìa, ai dám động vào nữ nhi của Trần đại tướng quân?

Trừ phi người đó không muốn sống nữa.

Hơn nữa, ngươi cứ cưới được thiên kim phủ tướng quân đi rồi hãy nói, ta còn nghe nói mắt nhìn Trần Tĩnh rất cao.

Nàng ấy là người ngươi muốn cưới là cưới được sao? Ngươi không muốn cưới người ta, người ta chưa chắc đã muốn gả cho ngươi đâu.

Ngươi có biết thiên kim phủ tướng quân người ta đắt giá thế nào không? Cưới được nàng ấy thì giống như là nhặt được hoàng vị.

Hơn nữa, người ta chưa chắc đã muốn gả cho hoàng thất tông thân đâu.

Quý Diễm Chi thần sắc đạm mạc, kéo Tiêu Dật định rời đi, Mặc Hiền lại tiến lên một bước ngăn lại.

"Hoàng thúc, văn võ bá quan trên triều đình đều đang đoán phụ hoàng có ý định truyền ngôi cho chất nhi, các hoàng tử khác canh cánh trong lòng với chất nhi, lại càng nhìn chằm chằm như hổ rình mồi."

"Hoàng thúc, ngài cũng biết, chất nhi vốn không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này, người ta nói vô tình nhất là đế vương gia, hoàng thúc, lẽ nào ngài nhẫn tâm nhìn chất nhi trở thành thịt trên thớt của kẻ khác sao?"

"Nhưng mà ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu!" Tiêu Dật phẫn nộ bất bình xen vào một câu.

Quay đầu, cậu đáng thương kéo kéo vạt áo của Quý Diễm Chi, vô cùng trà xanh nói: "Vương gia ~~ người ta yếu đuối mỏng manh như thế này, làm sao có thể đấu lại những người kia? Ngài đừng tặng người ta đi có được không?"

Tiêu Dật hương trà bốn phía, mùi giấm của Mặc Hiền lại càng nồng hơn.

Hắn không có ý tốt nhìn chằm chằm cậu: "Tiêu Dật, nghe nói ngươi trước kia là ám vệ của Tấn vương, võ công thuộc hàng nhất nhì, người ta nói sát thủ liếm máu đầu đao, sao ngươi có thể tham sống sợ chết?"

"Thay chủ tử phân ưu, vì chủ tử tận lực là chức trách của ngươi, ngươi sao có thể từ chối?"

Đúng là một màn đại nghĩa lẫm liệt.

Quý Diễm Chi giống như đang xem kịch vui, không phải là khoanh tay đứng nhìn mà là để Tiêu Dật tự do phát huy, bản thân ở phía sau làm chỗ dựa cho cậu, ngầm cho phép cậu dĩ hạ phạm thượng.

Y thực sự quá thích cái miệng này của Tiêu Dật rồi, quả thật là có lý không tha người.

Tiêu Dật càng nói càng bực mình: "Dựa vào cái gì? Vương gia nhà ta còn chưa lên tiếng, ta dựa vào cái gì phải bảo vệ ngươi? Có bản lĩnh thì ngươi bảo Nhiếp chính vương mang ta tặng cho ngươi đi!"

"Tặng cho ngươi ta cũng không làm việc đâu, ngày nào cũng ở nhà ngươi mặt dày mày dạn ăn không uống không, tức chết ngươi luôn."

"Hoàng thúc!" Mặc Hiền vốn tính tình tốt cũng bị tức chết rồi: "Ngài mau nhìn cậu ta xem, đây... đây là tố chất mà một ám vệ nên có sao? Ngài nên quản lý cậu ta một chút rồi."

"Cậu ta không coi ai ra gì như thế này, không đặt bổn vương vào trong mắt, giữ lại sớm muộn gì cũng là một mầm họa."

"Hoàng thúc, cậu ta dĩ hạ phạm thượng, mau bắt cậu ta xin lỗi bổn vương đi! Nếu không mặt mũi bổn vương biết để vào đâu?"

Đây chẳng phải là đang bán thảm để lấy lòng sao?

Tiêu Dật cậu cũng biết làm vậy.

Một vương gia khép nép cầu cứu một nam nhân khác, làm gì còn nửa điểm phong thái và uy phong của vương gia nữa?

Không biết xấu hổ!

Cậu dậm chân một cái, kéo kéo vạt áo của Quý Diễm Chi, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Vương gia... nếu ngài muốn tặng người ta vào phủ Hiền vương, vậy thì ngài cứ tặng đi."

Nói xong cậu lại nhỏ giọng thút thít: "A Dật... nguyện vì Vương gia mà cống hiến sức lực, A Dật không phải người không hiểu chuyện, vì giang sơn xã tắc A Dật vạn tử bất từ, chỉ là... chỉ là sợ chuyện này có đi không về, không còn cơ hội hầu hạ Vương gia nữa."

"Vương gia... ngài nhẫn tâm nhìn người ta đi vào chỗ chết sao? Người ta chết rồi, ngài sẽ không bao giờ được gặp lại người ta nữa đâu."

Quý Diễm Chi đứng bên cạnh xem kịch cuối cùng cũng lên tiếng, hương trà lại còn nồng hơn cả Tiêu Dật.

"Hiền vương, phủ tướng quân một khi liên hôn cùng phủ Hiền vương, thế lực triều đình này ắt sẽ lũ lượt đảo ngũ, bổn vương cũng chỉ có một người vừa ý như thế này, người ta đều nói Hiền vương nhân từ, cho nên... Hiền vương nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn bổn vương sống góa, đúng không?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh26/6/26 20:48

    Hóng chương tiếp theo!!! Cảm ơn ad đã đăng truyện.

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện