Quý Diễm Chi đương nhiên biết gã làm thế nào mà vào được.
Nhưng mà Mặc An thì không dễ ăn nói.
Thủ đoạn của Quý Diễm Chi gã vẫn biết rõ.
Gã đường đường là một Tấn vương gia, có cửa chính không đi, lén lén lút lút trèo vào phủ Nhiếp chính vương, gán cho gã cái tội danh thích khách cũng không quá đáng, huống chi là tư thông.
Gã chột dạ nuốt nước bọt: "Hoàng thúc, ngài đừng nghe cậu ấy nói bậy, là cậu ấy hẹn ta, đúng! Chính là lần trước lần trước ở trong rừng nhỏ cậu ấy đã hẹn ta, chính miệng cậu ấy nói, bảo ta cuối tháng tới đây tìm cậu ấy."
"Hoàng thúc, hai chúng ta là thật lòng yêu nhau, cậu ấy yêu ta như thế, hoàng thúc hết lần này đến lần khác ngăn cản, ta bất chấp mọi khó khăn hiểm trở tới tìm cậu ấy thì có gì sai?"
"Nếu không phải hoàng thúc nói ta nếu còn dám nhớ nhung người của ngài thì sẽ đánh gãy chân chó của ta, nếu không sao ta phải lén lút chạy tới phủ của ngài để tư mật cùng cậu ấy?"
"Hoàng thúc, ngàn ngàn không nên vạn không nên, ngài không nên chia rẽ chúng ta, người không nên nhớ nhung cậu ấy chính là ngài..."
"Đúng là một tên miệng lưỡi trơn tru." Tiêu Dật giận rồi, tức giận chỉ vào Quý Diễm Chi nói: "Quý Diễm Chi, nếu ngài mà tin gã thì ngài đúng là một đồ đại ngốc, ta coi thường ngài."
Quý Diễm Chi: "..."
Nhóc con này lúc tức giận trông cũng khá đáng yêu, ngay cả mắng người cũng đáng yêu như vậy.
Đời trước sao không thấy đáng yêu như thế này nhỉ?
Trải qua một đời, cậu dường như hoàn toàn biến thành một người khác, tính cách cũng không còn mạnh mẽ nữa.
"Khụ khụ~" Y hắng giọng theo bản năng: "Im miệng! Ngươi ngươi ngươi... ngươi dám mắng bổn vương?"
Tiêu Dật chống nạnh:
"Ta cứ mắng ngài đấy thì sao? Cái đồ vong ơn bội nghĩa, phụ lòng người, bạc tình lang, uổng công ta hầu hạ ngài lâu như vậy, lần nào cũng bị ngài hành hạ đến chết đi sống lại, ngài đều không biết thương xót ta, còn muốn nói ta tư thông, ngài không phải là người."
"Ta ngay cả một mình ngài còn ứng phó không nổi, ta lấy đâu ra sức lực đi tìm người khác?"
"Ngài là đồ ngốc sao? Hay ngài là đồ nhược trí? Ngài một lần làm bao lâu, trong lòng ngài không biết..."
"Ưm--"
Không đợi cậu mắng xong, Quý Diễm Chi lập tức bịt miệng cậu lại: "Đừng nói nữa, tổ tông!"
"Ta cứ nói đấy." Tiêu Dật một phen hất tay y ra, cắn lên mu bàn tay y: "Đồ khốn!"
Cậu cứ phải nói, còn phải nói cho Mặc An nghe, cậu chính là cố tình, để Mặc An biết quan hệ của hai người không tầm thường, để gã biết khó mà lui.
"Cái đồ khốn nạn thị phi bất phân, không có não này, ngoài việc oan uổng ta ra ngài còn có thể làm được gì?"
"Được rồi, được rồi!" Quý Diễm Chi ôm cậu vào trong ngực dỗ dành: "Bổn vương tin ngươi còn không được sao?"
"Không được, ta giận rồi, dỗ không được đâu."
Mặc An: "..."
Hóa ra ta là một phần trong cuộc ân ái của các người xao?
Rút thôi, rút thôi!
Ngay khi gã cảm thấy vạn sự đại cát định chuồn đi, Quý Diễm Chi đã gọi gã lại.
"Quay lại, bổn vương đã cho ngươi đi chưa?"
"Hoàng thúc..."
"Hôm nay ngươi không đưa ra một lời giải thích cho bổn vương thì đừng hòng rời khỏi đây."
"Hoàng thúc, tiền căn hậu quả của sự việc chính là như thế, ngài không tin ta cũng không có cách nào!"
"Câm miệng, ngươi tưởng bổn vương không biết ngươi muốn làm gì sao? Người đâu! Tấn vương tự ý xông vào phủ Nhiếp chính vương, mưu đồ trộm cắp di chiếu, lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng cho bổn vương."
Mặc An: "..."
Thật là một màn ép cung trắng trợn.
Nhưng mà tội danh này nhẹ hơn tội thích sát nhiều.
Cho nên... gã nhận.
Giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt.
Quý Diễm Chi, ngươi cứ đợi đấy cho bổn vương.
Đợi đồ của bổn vương tới tay rồi, sẽ có lúc ngươi biết mặt.
Quý Diễm Chi dỗ dành hồi lâu, dỗ thế nào cũng không xong.
Tiêu Dật lần này là thật sự giận rồi.
Nước mắt cậu cứ như không mất tiền mua: "Oa oa oa... Quý Diễm Chi, ngài là đồ bạc tình."
"Ta đúng là mù mắt mới nhìn trúng ngài."
"Đồ khốn! Người khác nói gì ngài cũng tin, lời của ta ngài một câu cũng nghe không lọt tai."
"Sao ta lại ở bên ngài cơ chứ? Thật là không có thiên lý mà! Oa oa oa..."
Quý Diễm Chi vừa đau lòng vừa buồn cười.
Y ôm lấy cậu dỗ đi dỗ lại: "Được rồi! Bổn vương biết sai rồi, bổn vương chẳng phải đã phạt gã rồi sao?"
"Ngài phạt gã thì có tác dụng gì? Trái tim ta đều nát rồi, oa oa oa..."
"Được được được! Tan nát thì dán lại, không khóc nữa."
"Dán không được nữa, dán không được nữa rồi, nó nát vụn ra rồi, oa oa oa..."
Quý Diễm Chi vẻ mặt vừa muốn cười mà không dám cười, ôm chặt lấy cậu: "Được rồi mà, bảo bối ngoan, bổn vương đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm rồi, ngươi tha thứ cho ta một lần có được không?"
"Tha thứ cho ngài thì có ích gì? a a~~" Tiêu Dật kéo vạt áo y chùi nước mũi: "Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần báo quan làm gì nữa?!"
"Vậy ngươi muốn bổn vương phải thế nào?"
"Ngài xem đi, xin lỗi mà chẳng có chút thành ý nào, còn phải hỏi ta thế nào? Ta không muốn sống nữa, oa oa oa..."
Xong rồi!
Hoàn toàn dỗ không xong rồi.
Một khi đã chui vào sừng trâu, mười con trâu cũng kéo không lại.
"Được rồi, bảo bối ngoan, không khóc nữa! Chỉ cần ngươi chịu tha thứ cho bổn vương, bảo bổn vương làm gì cũng được có được không?"
"Ử?!" Tiêu Dật đôi mắt to đẫm lệ chớp chớp: "Đồ lừa đảo, oa oa oa..."
"Bổn vương không lừa ngươi, bổn vương thề."
"Được thôi!" Tiêu Dật lập tức nín khóc, thay đổi sắc mặt cực nhanh đồng ý vô cùng mau lẹ: "Đây là ngài nói đấy nhé, ta không có ép ngài."
"Ừm, bổn vương tự nguyện, chỉ cần ngươi không giận, bảo bổn vương làm gì cũng được."
"Được! Muốn ta tha thứ cho ngài cũng không phải là không thể, trừ phi ngài hứa trong vòng nửa tháng không được chạm vào ta."
"Tàn nhẫn như vậy sao? Bảo bối ngoan, ngươi muốn bổn vương đi tu làm hòa thượng ăn chay sao?"
"Vậy ta lại khóc tiếp! Oa oa oa..."
"Được được được, bổn vương hứa, bổn vương hứa với ngươi chẳng lẽ không được sao?"
"Thế còn nghe được."
"Được! Chỉ cần ngươi không cảm thấy mình đang ở góa khi phu quân còn đang sống là được."
"Sao có thể chứ? Ngài tưởng ai cũng giống như ngài, trong đầu ngoài thứ đó ra thì không còn gì khác nữa hả!"
Ông đây còn phải tịnh dưỡng cơ thể cho tốt đấy.
Nếu không sớm muộn gì cũng bị ngài chơi hỏng mất.
Quý Diễm Chi: "..."
Y... y sao có thể trong đầu toàn là...
Bổn vương ngoài cái này ra cũng sẽ nhớ thương cậu ấy có được không?
Cái kiểu nhớ thương thuần khiết ấy.
Quý Diễm Chi ngoài miệng đáp ứng nhẹ nhàng, nhưng vừa tới đêm đã không kìm nén nổi rồi.
Không chỉ đơn thuần là ban đêm, mỗi khi nhìn thấy Tiêu Dật cười, thỉnh thoảng y đều sẽ có một loại kích động khó hiểu.
Sau khi nhịn được nửa đêm đầu, y vẫn không nhịn được mà chạy tới "căn phòng tối" kia của Tiêu Dật, leo lên giường của cậu.
Tiêu Dật bị dọa cho giật mình, một chân đá y xuống giường: "Ai đó? Người đâu, có thích khách."
"Là ta, là ta! Bổn vương đây, đừng hét nữa."
Nhưng Tiêu Dật lại hét càng lớn hơn, lập tức lao ra ngoài cửa hét lớn: "Người đâu! Bắt lấy thích khách!"
"Người đâu đến đây! Bắt thích khách đii!"
---
ĐÙNG: Mák nó hề điên =)))))
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
4 Nhận xét
Chòi ơi hóng nữa ❤❤❤
Trả lờiXóaHóngggggggggggg
Trả lờiXóaHóng
Trả lờiXóaHóng quá. Bạn hãy viết truyện tui sẽ ủng hộ. Mà có thể viết thêm H cao chút được không 😁. H cao kiểu giống truyện kim bài đả thủ ý
Trả lờiXóa