[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 20

"Thời gian này ngươi không được quyến rũ bản vương nữa, phải tịnh dưỡng thân thể cho tốt, nghe rõ chưa?"

Diệp Tiêu há miệng, lại nuốt lời muốn nói vào trong.

Thế nào gọi là ta quyến rũ ngươi?

Ngươi có thể có một chút liêm sỉ không?

Quý Diễm Chi ôm cậu suốt dọc đường đến hồ viên, hôm nay thời tiết tốt, y chuẩn bị đưa cậu đi dạo hồ.

Nhóm tỳ nữ và sai vặt theo hầu phía sau bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

"Tình cảm của vương gia và Diệp công tử càng lúc càng tốt."

"Đúng thế! Diệp công tử thay đổi rồi, trước kia cậu ấy chưa từng cho vương gia chạm vào người, nói gì đến chuyện ôm bồng."

"Ngươi nói xem, cậu ấy thật lòng hối lỗi sao? Vương gia của chúng ta đối xử tốt với cậu ấy như vậy, ngàn vạn lần đừng làm vương gia đau lòng."

"Chuyện này khó nói lắm, dù sao Diệp công tử này luôn làm theo ý mình, mỗi ngày đều không lặp lại trò cũ."

"Đúng vậy, trước kia cậu ấy ngày nào cũng ôm khóc hai nháo ba thắt cổ, khiến cho vương phủ gà bay chó sủa."

"Haiz, hy vọng Diệp công tử lần này thật lòng thay đổi, đừng làm vương gia thất vọng thêm nữa."

Hôm nay mặt trời ôn hoà, ánh nắng ấm áp tươi sáng, khắp nơi đều là chim hót hoa thơm, là một ngày đẹp trời để dạo hồ.

Quý Diễm Chi ôm cậu đến một cái đình rồi đặt xuống: "Có ngồi được không?"

Diệp Tiêu còn chưa chạm mông vào ghế đã rúc vào trong ngực y: "A Chi, ghế này nóng quá, mông ta rất đau."

Tỳ nữ lập tức đưa tới một tấm khăn sạch, Quý Diễm Chi cầm khăn lau lau ghế, sau đó y tự ngồi xuống rồi ôm Diệp Tiêu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi y.

"Đến đây, ngồi một lát nghỉ ngơi đi."

Diệp Tiêu mềm như bông nằm bò trong lòng y: "A Chi, ngài thơm quá!"

Quý Diễm Chi lập tức đỏ bừng mặt: "A Dật, không được quyến rũ bản vương, có rất nhiều người đang nhìn đấy."

Nhóm tỳ nữ và gã sai vặt theo bản năng đồng loạt quay lưng đi, bọn họ nhỏ giọng thét chói tai.

"A! Thật xấu hổ quá đi, Diệp công tử đúng là càng lúc càng to gan, nhưng mà ta rất thích."

"Vương gia đều sắp bị cậu ấy làm cho bối rối rồi, đáng ghét! Bọn họ liếc mắt đưa tình trước mặt nhiều người như vậy có thích hợp không?"

"A! Lát nữa bọn họ không phải sẽ hôn môi chứ? Ta rất muốn nhìn, nhưng mà lại sợ bị phạt, phải làm sao đây?"

Diệp Tiêu hoàn toàn không ngờ một câu thuận miệng của mình lại khiến bọn họ phản ứng lớn như vậy, ngay cả bản thân cậu cũng thấy ngại ngùng.

Cậu vùi đầu vào ngực Quý Diễm Chi: "Ây da, người ta nào có quyến rũ ngài, ngài đừng nói bậy có được không?"

"Được rồi, ngươi không được làm nũng nữa, lát nữa bọn họ đều sẽ học cái xấu."

"Ta mới không có, ngài nói bậy."

Dáng vẻ thẹn thùng của Diệp Tiêu quả thật đáng yêu đến cực điểm, Quý Diễm Chi càng nhìn càng thích.

Y nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phấn nộn của cậu: "Còn nói không có, không có thì ngươi đỏ mặt làm gì?"

"Chính là không có."

"Được được được, không có thì không có. Nhưng mà lần sau ngươi phải phân biệt hoàn cảnh một chút, lén lút thì nói thế nào cũng được, còn trước mặt người ngoài phải chú ý hình tượng, không được ăn nói lung tung."

"Vậy còn ngài thì sao? Lần trước ngài lôi ta vào bụi cỏ, hai chúng ta còn suýt chút nữa bị người khác phát hiện."

Quý Diễm Chi: "......"

Y nhéo nhẹ môi cậu: "Cái miệng nhỏ này của ngươi, bản vương thật sự càng lúc càng nói không lại ngươi."

"Tuy rằng ngài nói không lại ta, nhưng ngài lại làm lại ta mà? Lần nào ta cũng bị ngài..."

"Ưm--"

"Tổ tông ơi!" Quý Diễm Chi vội vàng bịt miệng cậu lại: "Ngươi đừng nói nữa, sao chuyện gì ngươi cũng kể ra ngoài hết rồi? Chút hình tượng tốt đẹp bản vương tích cóp được đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi."

"Ha, thì ra ngài cũng cần hình tượng sao!" Diệp Tiêu ngồi cưỡi trên người y, quấn lấy y càng chặt hơn: "Được rồi, bọn họ không nghe thấy đâu, cho dù nghe thấy thì cũng coi như không nghe thấy."

"Đúng là càng lúc càng không có quy củ, mau xuống đây." Quý Diễm Chi bế cậu xuống dưới, gõ nhẹ lên mũi cậu: "Đi thôi, theo bản vương lên thuyền ra giữa hồ."

"Được."

Hai người ngồi thuyền ra giữa hồ.

"A Chi, nhiều nước quá đi!"

"A, ta ướt hết rồi."

"A Chi, ngài mau đến chơi với ta đi!"

"A! Sâu quá."

"A! Không được không được, chân ta mềm nhũn rồi."

Quý Diễm Chi bình tĩnh ngồi thiền, sắc mặt nháy mắt trầm xuống.

Không phải chỉ nghịch nước thôi sao?

Tại sao nghe lại quái lạ như thế?

Y dùng một tay kéo mạnh Diệp Tiêu đang dùng chân đá nước về phía mình: "Không nghịch nước được thì đừng nghịch, cẩn thận rơi xuống đó."

Diệp Tiêu nương theo sức lực ngã vào lòng y, mềm mại mở miệng: "A Chi... Ngài đang quan tâm ta sao?"

"A Chi, sao ngài không nói chuyện?"

"A Chi, ngài thơm quá đi!"

Quý Diễm Chi bị trêu chọc đến mức mặt đỏ tim đập, nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh nắm lấy tay cậu: "Diệp Tiêu, ngươi bớt dùng thủ đoạn này để quyến rũ bản vương đi, bản vương không mắc bẫy của ngươi đâu."

Đúng là nói lật mặt liền lật mặt.

Diệp Tiêu thuận thế đẩy y ngã xuống mũi thuyền: "Vậy như thế này thì sao? A Chi, trên hồ chỉ có mỗi thuyền của chúng ta, người khác không nhìn thấy, ngài muốn làm gì ta cũng được..."

Trời sinh đã là mầm tai họa.

Có cùng một tính tình với Mạc An.

Chủ tử nào tớ nấy, để đạt được mục đích, ngươi quả thực không từ thủ đoạn.

Quý Diễm Chi biết hành động những ngày nay của mình có chút quá đáng, y còn đau lòng sợ thân thể Diệp Tiêu chịu không nổi.

Nhưng mà Diệp Tiêu đột nhiên thay đổi tính tình, cậu liên tục dùng đủ mọi cách để quyến rũ y. Chuyện này không thể không khiến y nghi ngờ liệu Mạc An có hạ tử lệnh gì cho cậu hay không, khiến cậu ngay cả thân thể cũng không cần.

Ngươi đúng là một con chó trung thành của Mạc An!

Quý Diễm Chi vừa yêu lại vừa hận cậu.

Y xoay người đè Diệp Tiêu dưới thân, một tay bóp chặt cổ cậu lạnh giọng hỏi: "Diệp Tiêu, ngươi thích bị người ta chơi đùa như vậy sao?"

"A Chi, ta đã nói rồi, có thể bị ngài làm đến chết chính là vinh hạnh của ta."

Diệp Tiêu không biết trong lòng y đang nghĩ gì, để kéo gần quan hệ của hai người, cậu dùng chân quấn lấy eo y, giữ y càng chặt hơn.

Đồ lẳng lơ.

Tại sao bản vương không biết ngươi còn có mặt này?

Lúc này Quý Diễm Chi dường như đã tỉnh táo lại, y lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái rồi đứng dậy.

Diệp Tiêu vội vàng đứng lên theo, cậu ôm chặt y từ phía sau: "A Chi, ngài sao vậy? Ngài không muốn ta nữa sao?"

"Buông ra, ngươi làm như vậy chỉ khiến bản vương cảm thấy buồn nôn."

Diệp Tiêu giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh buốt thấu tận xương tủy chạy dọc khắp toàn thân, khiến trái tim cậu lạnh lẽo ngay tại chỗ.

Trái tim của Quý Diễm Chi quả thật rất khó công phá!

Ngươi đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi.

Trải qua hai đời, cậu vẫn không nắm bắt được y.

Rõ ràng mấy ngày nay chúng ta chung sống khá hòa hợp, ngươi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ta, còn khắp nơi bảo vệ ta, tại sao ngươi nói lật mặt liền lật mặt? Vẫn luôn lúc nóng lúc lạnh như vậy?

Người khác nói ngươi âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, quả thực không sai chút nào.

Lẽ nào, là bởi vì ta quá vội vàng quá nóng lòng đưa tới cửa, ngươi mới sinh ra phản ứng gay gắt, từ đó mới có thành kiến với ta?

Xem ra, quá mức chủ động cũng không phải chuyện tốt.

Diệp Tiêu buông y ra, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, cậu nhìn nước hồ bên ngoài, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt hỏi: "Vương gia, khi nào chúng ta trở về?"

Quả nhiên!

Trái tim Quý Diễm Chi lại giống như bị thứ gì đó đâm một chút, sự lạnh nhạt đột ngột này khiến y có chút không quen.

Bàn tay khớp xương rõ ràng của y gắt gao nắm chặt thành quyền, cặp mắt hoa đào câu người đầy nghi ngờ liếc nhìn về phía cậu.

Diệp Tiêu, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?

Thẹn quá hóa giận, ngươi thay đổi chiến lược rồi sao?

---

ĐÙNG: Có anh người iu over thinh kinh cũng mệt  ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌ Một ngày tui đăng từ 5-10-20 chương nhenn, hôm nào năng suất thì 20 chương như hôm nay hoặc hơn ~ Lúc tui có tâm thì tui trau chuốt từng chữ, cái ảnh bìa cũng là tui chuốt hơn ngày rưỡi đó hihi, nên nếu mọi người ưng chuốt thì sẽ hơi chậm xíu, còn ưng nhanh thì tui bay, rồi mọi người nhận xét lỗi ngay chỗ tui sót để tui sửa oke honggg, nói dậy chớ đợi qua tháng 7 tui dịch nhanh hơn, mấy nay mắc cỗ trong nhà quá kkk

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh25/6/26 09:21

    Cảm ơn nhà dịch nhiềuu. Hóngggg.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh25/6/26 10:09

    Bay đi sốp ơi, em mắc đọc quá rồi

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện