Diệp Tiêu vừa mở mắt ra, phát hiện bản thân lại bị trói trong phòng tối.
Trong lòng cậu điên cuồng gào thét.
Vừa mới ăn sạch sành sanh xong lại giam giữ tiếp sao?
Nhưng mà cũng may, lần này chỉ trói tay, chân vẫn có thể tự do hoạt động.
Cậu cử động thân thể một chút, phát hiện xương cốt toàn thân giống như bị nghiền nát, lúc nào cũng có thể tan thành từng mảnh, hoàn toàn không thể ngồi dậy nổi.
Đúng lúc này, Quý Diễm Chi giống như canh chuẩn thời gian mà đến, một mạt bóng dáng màu trắng lạnh lùng chậm rãi bước vào.
Vừa nhìn thấy người, Diệp Tiêu lại bắt đầu bán thảm: "A Chi, sao ngài lại nhốt ta vào nữa rồi?"
"Người ta rất khó chịu, ngồi cũng không ngồi dậy nổi, vừa cử động là cả người đau nhức, ngài còn muốn khóa ta lại."
Quý Diễm Chi liếc nhìn cậu một cái: "Chuyện này là tốt cho ngươi, tránh cho ngươi chạy lung tung khắp nơi."
"Ta làm gì có chứ."
"Không có mà hôm nay ngươi còn chạy đến hậu hoa viên sao?"
"Nhưng mà ngài nói không được ra khỏi phủ, cũng không nói là không được đi dạo trong phủ mà."
"Còn dám ngụy biện, nếu ngụy biện nữa thì cả đời này ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này."
"A Chi." Diệp Tiêu dùng chân cọ vào eo y: "Người ta chỉ là nhớ ngài thôi mà."
Quý Diễm Chi tóm lấy mắt cá chân của cậu: "Đây không phải là vẫn còn cử động được sao?"
"Ây da, người ta là nhìn thấy ngài là lại có sức lực mà." Diệp Tiêu lại dùng một chân khác móc qua cổ y rồi kéo lại, ép buộc toàn thân Quý Diễm Chi ngã vào trong ngực mình.
Quý Diễm Chi cảm thấy máu nóng lập tức sục sôi, giọng điệu trầm thấp lại khàn khàn: "A Dật... Ngươi đang đùa với lửa đấy, sức chịu đựng của bản vương là có giới hạn."
Diệp Tiêu nhếch môi cười, ý cười trong đáy mắt lại càng sâu hơn: "Có thể bị ngài làm đến chết... là vinh hạnh của ta."
"A Dật... Chuyện này là do ngươi tự chuốc lấy."
Mạch máu của Quý Diễm Chi giãn nở, sau một hơi thở nặng nề, y cúi người hung hăng hôn xuống.
Diệp Tiêu vốn muốn tích cực phối hợp, nhưng mấy ngày nay bị bắt nạt quá tàn nhẫn, khi Quý Diễm Chi đè lên vẫn khiến cậu đau đớn không nhịn được mà "hừ" nhẹ một tiếng.
"Sao vậy? Làm ngươi đau rồi sao?"
Diệp Tiêu gật gật đầu: "A Chi, ngài có thể thả ta ra ngoài không?"
Quý Diễm Chi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt: "Ngươi ra sức lấy lòng bản vương như vậy, chính là vì muốn bản vương thả ngươi ra ngoài sao?"
"Ây da, A Chi, nơi này quá nhàm chán mà!"
"Vậy... trước kia ngươi cũng từng nói những lời lộ liễu này với Mạc An sao?"
Diệp Tiêu im lặng.
Cậu dừng lại một chút, lập tức nổi khùng: "Làm sao ta có thể nói loại chuyện đó với gã được, gã tính là cái thá gì chứ, gã gã gã... Gã xứng sao?"
"Lời này của ngài nói, làm như ta thiếu thốn tình thương lắm không bằng, ta là loại người tùy tiện như vậy sao?"
"Phải biết rằng Diệp Tiêu ta lớn chừng này vẫn chưa từng làm loại chuyện đó với người khác, ngài là người đầu tiên đấy, nếu không phải vì thích ngài thì ta cũng lười quan tâm đến ngài, hừ~."
Khóe miệng Quý Diễm Chi sắp không đè nổi nữa, nhưng mà y vẫn cố kìm nén niềm vui trong lòng, trưng ra dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.
"Vậy... tại sao ngươi lại xuất hiện cùng gã ở trong khu rừng nhỏ đó? Bản vương nhớ không lầm thì Mạc An nói ngươi hẹn gã đến đó, còn muốn làm loại chuyện đó cùng gã."
"Nhổ vào, đúng là không biết xấu hổ." Diệp Tiêu kể lại tiền căn hậu quả chuyện này cho Quý Diễm Chi nghe một lần.
"A Chi, ngài ngàn vạn lần đừng nghe tên khốn đó nói bậy, gã chỉ muốn lừa ta đến khu rừng nhỏ đó để làm loại chuyện đó với ta, gã còn vu khống ngài, nói ta là cái bóng của Mạc Hiền."
"Thì ra là gã!" Quý Diễm Chi siết chặt nắm đấm: "Xem ra gã thực sự không muốn sống nữa rồi."
"A Chi." Diệp Tiêu ôm chầm y, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Ngài phải làm chủ cho ta đó! Hôm đó nếu không phải ngài kịp thời chạy đến, ta..."
"Hức hức hức... Ta không muốn sống nữa đâu!"
"Được được được, đừng khóc đừng khóc." Quý Diễm Chi ôm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu: "Bản vương sẽ làm chủ cho ngươi, đừng khóc đừng khóc."
Diệp Tiêu càng khóc càng hăng.
"A!! A Chi, số ta khổ quá mà huhuuu ~... Ngài hoàn toàn không biết tên khốn đó ngày nào cũng ép ta làm những chuyện ta không đồng ý làm.
"Gã ép ta quyến rũ ngài, ép ta trộm di chiếu, bây giờ còn muốn ép ta lên giường cùng gã."
"Ta thực sự vô cùng thê thảm, trên đời này sao lại có loại người như gã chứ, quá không biết xấu hổ rồi!"
Quý Diễm Chi: "Vậy... ngươi thực sự đến để quyến rũ bản vương sao?"
"Hửm?!" Diệp Tiêu lập tức ngừng khóc lớn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn về phía y.
Cậu dừng lại một chút, khóc nức nở vô cùng đáng thương: "A Chi, sao ngài có thể nghĩ ta như vậy? Ta có phải là loại người như thế không? Không lẽ đã lâu như vậy rồi, ta có tâm tư gì với ngài mà đến bây giờ ngài vẫn không rõ ư?"
"Không rõ." Quý Diễm Chi trả lời vô cùng dứt khoát.
Diệp Tiêu: "......"
Hóa ra một bầu nhiệt huyết đều mang cho chó ăn hết rồi sao?!
Quý Diễm Chi có cảm giác càng lúc càng không nhìn thấu được cậu.
Y cũng không tin lời đồn chuyện Diệp Tiêu yêu Mạc An đến phát điên truyền khắp Tấn vương phủ về là giả, càng không tin hai người làm chủ tớ mười năm lại có thể yêu người khác trong một đêm.
Nhưng mà cho dù là như vậy, y vẫn muốn cường thủ hào đoạt, giam giữ cậu trong lồng giam của chính mình.
Cho dù là hư tình giả ý cũng được, hay là mang theo mục đích gì, y đều cam tâm tình nguyện chìm đắm trong lời nói dối của cậu.
Diệp Tiêu hoàn toàn ngây ngốc, cậu không ngờ Quý Diễm Chi lại khó đối phó như vậy, quả thực là dầu muối không ăn.
Y thà rằng đơn phương khống chế và yêu thích, cũng không muốn tin tưởng chuyện hai người có thể lưỡng tình tương duyệt.
A!
Diệp Tiêu đau khổ vò rối tóc mình.
Vừa nhắc đến chuyện lên giường thì y cường thế hơn bất cứ ai, còn nhắc đến chuyện yêu đương thì y lại khó công phá hơn tất thảy.
Quả thật trên giường và dưới giường cứ như hai người khác nhau, mặc quần vào là lật mặt không nhận người.
Không được, phải nghĩ cách chỉnh đốn y một phen mới được, nếu không dựa vào EQ thấp kém kia của y, y vĩnh viễn sẽ không tin tưởng tình cảm của mình dành cho y là thật lòng thật dạ.
"Phu quân, ta thấy thời tiết bên ngoài rất đẹp, ngài đi dạo cùng ta có được không?"
"Ngươi lại muốn giở trò gì đây?"
"Phu quân~"
"Không được."
"Phu quân ~ đi mà, người ta nằm lâu đau lưng lắm rồi, hơn nữa có ngài ở đây thì ta chạy trốn đi đâu được chứ!"
"Phu quân ~"
"Phu quân à ~"
"Phu quân ~ Đi mà ~"
Quý Diễm Chi dần dần đánh mất bản thân trong từng tiếng gọi phu quân của cậu, cuối cùng cũng đáp lại một tiếng: "Được."
"Muốn ôm một cái ~" Diệp Tiêu dang rộng hai tay, nheo mắt lại nở nụ cười ngọt ngào.
Quý Diễm Chi!!
Nếu lên giường mà vẫn không lấy được niềm tin của ngươi, vậy thì ông đây sẽ ôm cho đến khi ngươi sinh ra cảm giác tin tưởng mới thôi.
Ta không tin, ngày nào cũng dính lấy ngươi, ngày nào cũng quấn lấy ngươi không buông mà ngươi còn không tin tưởng ta.
Quý Diễm Chi bế ngang người cậu lên: "Muốn đi đâu?"
Diệp Tiêu vòng tay ôm chặt lấy cổ y: "Đi đâu cũng được, chỉ cần có ngài ở đây."
"Còn nói không phải đang quyến rũ bản vương?"
"Vậy ngài có đồng ý để ta quyến rũ không? Hì hì."
Quý Diễm Chi không trả lời trực tiếp, y bế cậu ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy người trong lòng nhẹ đi không ít.
Y nhíu nhíu mày hỏi: "Mấy ngày nay ngươi không ăn uống đàng hoàng phải không?"
Ăn cơm sao?
Nhắc đến chuyện ăn cơm này là cậu lại tức giận.
Ngồi ăn cùng y chưa từng được ăn một bữa tử tế, cộng thêm mấy ngày nay bị hành hạ đến không ra hình người, làm gì còn khẩu vị để ăn nữa chứ.
"Ngài còn mặt mũi để nói sao?" Diệp Tiêu đấm nhẹ vào ngực y: "Ngài xem ta biến thành bộ dạng gì rồi, ngài hoàn toàn không biết thương xót một chút, ngài ăn no rồi thì mặc kệ sự sống chết của ta, hừ~"
"Bản vương một ngày cũng chỉ ăn một bữa."
"Nhưng mà ngài ăn một bữa tốn đến hơn hai canh giờ."
Quý Diễm Chi lập tức đỏ bừng mặt: "Có... có sao? Tại sao bản vương không biết?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Aaa â aaaaa aaaa aaaaa tôi muốn xem tiếp
Trả lờiXóaNgười yêu ơi, xin lịch ra truyện
Trả lờiXóa