Tiêu Dật lại bị nhốt rồi.
Tay chân cậu bị xích sắt khóa chặt, tính đến nay đã bị giam trong căn phòng lúc đầu được một ngày.
Quý Diễm Chi hoàn toàn biệt tăm biệt tích.
Y không hề chất vấn hay đến xem tình hình của cậu, thậm chí trong suốt thời gian trở về cũng không để lộ chút giận dữ nào.
Haiz, lại như vậy rồi.
Tiêu Dật nhìn lên xà nhà mà ngẩn người.
Không ngờ cậu vừa mới có lại tự do liền bị Mạc An hãm hại, khiến bản thân phải quay về hoàn cảnh cũ.
Ngươi rốt cuộc đang nghĩ chuyện gì chứ.
Cho dù ngươi nghi ngờ ta có tư tình với kẻ khác thì cũng nên đến đây phạt ta một trận chứ?
Hoặc nếu không thì ngươi mắng ta vài câu cũng được.
Chuyện này không khác gì chiến tranh lạnh, cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không nói, khiến lòng ta nghẹn vô cùng khó chịu.
Trong vài ngày tiếp theo, ngoại trừ chuyện sai người đưa cơm nước đến đúng giờ, Quý Diễm Chi vẫn không đến nhìn cậu lấy một lần.
Tiêu Dật cảm thấy vô cùng uất ức.
Trước đây mỗi lần phạm sai lầm bị bắt trở về, Quý Diễm Chi đều sẽ phạt cậu một trận thật nặng.
Nhưng hiện tại, Quý Diễm Chi dường như ngay cả một ánh mắt cũng không muốn nhìn cậu nữa.
Hỏng rồi.
Xem ra Quý Diễm Chi thực sự để bụng chuyện này rồi.
Không biết đã bị nhốt qua bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng cũng có người đến cởi trói, cho phép cậu bước ra ngoài.
Nhưng mà Quý Diễm Chi vẫn không hề lộ diện.
Người đến là một thị vệ, đối phương giống như một công cụ không có cảm xúc, suốt cả quá trình đều lạnh lùng không nói một lời.
Chỉ là sau khi cởi trói, trước khi đi mới lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi có thể ra ngoài rồi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, tốt nhất đừng rời khỏi vương phủ, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả."
Tiêu Dật vừa muốn hỏi thăm tình hình của Quý Diễm Chi, không ngờ tên thị vệ kia đã bỏ lại câu nói lạnh băng rồi quay đầu bước đi.
Tiêu Dật tự nhiên không dám tự ý rời khỏi phủ.
Cậu khó khăn lắm mới gặp lại Quý Diễm Chi, cho nên không đến mức tự tay hủy hoại mối tình này.
Nếu Quý Diễm Chi không đến tìm cậu, vậy cậu chủ động đi tìm y là được rồi.
Tìm kiếm một vòng trong phủ, cậu đã thấy y ở hậu hoa viên, lúc này, Quý Diễm Chi đang ngắm cảnh cùng Mạc Hiền và vài vị hoàng thân quốc thích.
Quý Diễm Chi vẫn giữ dáng vẻ không nóng không lạnh ít khi nói cười như trước, nhưng có thể nhận ra Mạc Hiền đang rất vui vẻ.
Tiêu Dật không dám tiến lên phía trước mà chỉ đứng quan sát từ xa.
Nhìn thấy Mạc Hiền cười tươi như hoa, cậu đột nhiên nhớ lại những lời Mạc An từng nói với mình.
Gã nói thật ra Quý Diễm Chi thích Mạc Hiền, kiếp trước có lẽ y đã khóc nhầm mộ, người y muốn tuẫn tình cùng cũng chính là Mạc Hiền.
Cậu nhớ ở kiếp trước, Mạc Hiền cũng thường xuyên tới tìm Quý Diễm Chi, lúc đó cậu không hiểu chuyện, vì trong lòng chỉ có Mạc An nên chỉ thấy ánh mắt Mạc Hiền nhìn Quý Diễm Chi luôn có chút kỳ lạ.
Đến nay nhìn lại, cậu mới hiểu ra trong mắt Mạc Hiền chỉ có Quý Diễm Chi, đó chính là yêu thích.
Hắn không biết Quý Diễm Chi nghĩ thế nào, nhưng có thể thấy được bọn họ thân mật, chứng tỏ Quý Diễm Chi cũng không hề ghét bỏ chuyện đó.
Có lẽ đúng như lời Mạc An nói, người Quý Diễm Chi thích chính là Mạc Hiền. Bản thân cậu chỉ là cái bóng của Mạc Hiền mà thôi.
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên không biết phải đối mặt với tình cảm của chính mình như thế nào.
Thật giống như, cả hai kiếp đều trao nhầm tình cảm, trong lòng có một loại thương cảm mơ hồ.
Không! Đó là cảm giác đau lòng.
Ông trời cho cậu sống lại một lần không phải để cậu lựa chọn thêm lần nữa, mà là muốn cậu nhìn nhận rõ ràng mọi chuyện hơn.
Trong nháy mắt, vành mắt cậu đã đỏ bừng lên.
Khi cậu đang chuẩn bị lui ra ngoài, đột nhiên có người lớn tiếng gọi lại: "A, người kia sao lại có cảm giác quen mắt như vậy nhỉ?"
Người lên tiếng là một vị quý công tử mặc hoa phục, lần trước khi Mạc Hiền giải vây cho Mạc An thì hắn cũng có mặt, bởi vậy không hề xa lạ với Tiêu Dật.
Tiêu Dật vốn không muốn để ý, cậu giả vờ như không nghe thấy mà quay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc này Mạc Hiền lại gọi cậu lại.
"Ngươi là Tiêu Dật đúng không?"
Tiêu Dật khựng bước chân lại, cậu tiến lên phía trước hành lễ: "Tiêu Dật bái kiến Hiền Vương, bái kiến Nhiếp chính vương, bái kiến các vị công tử."
Mạc Hiền còn chưa kịp miễn lễ, những kẻ đứng bên cạnh đã bắt đầu châm chọc mỉa mai.
"Ồ, vị này chính là nam sủng do Nhiếp chính vương nuôi dưỡng sao? Ta đã nghe danh từ lâu, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên không tầm thường."
"Đúng vậy! Trông cũng có vài phần nhan sắc, chỉ là không biết dùng có tốt hay không?"
"Ha, ta có nghe nói Tiêu Dật này không chỉ có chút nhan sắc mà còn có vài phần giống với một người. Mọi người xem, liệu có phải Nhiếp chính vương tìm một tên thế thân vì người đó không? Ha ha ha ha..."
Mấy kẻ đó cậy có Mạc Hiền chống lưng, lại ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích của mình nên vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt như muốn giết người của Quý Diễm Chi ở bên cạnh.
"Nhiếp chính vương, công phu trên giường của tên sai vặt này thế nào? Mau cho huynh đệ chúng ta mượn chơi đùa chút đi?"
"Đúng thế, Nhiếp chính vương, mấy người chúng ta còn chưa từng nếm thử nam nhân bao giờ, hãy để bọn ta nếm thử chút hương vị tươi mới xem sao."
Bọn họ nói những lời hạ lưu bỉ ổi, không còn giữ lại chút phong thái quý tộc nào mà hành xử giống hệt đám vô liêm sỉ.
Mạc Hiền lại vờ như không nghe thấy, đứng một bên xem kịch vui.
Tiêu Dật bị chế giễu đến mức không chỗ dung thân, sắc mặt cậu lúc hồng lúc trắng, chỉ biết cúi đầu im lặng không nói lời nào, ngay cả can đảm nhìn thẳng vào mắt Quý Diễm Chi cũng không có.
Đến lúc này cậu mới thấu hiểu thế nào là thân phận chênh lệch.
Trong mắt bọn họ, bản thân cậu chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển mà thôi.
Quý Diễm Chi làm sao có thể hạ thấp bản thân chỉ vì một tên nô tài hèn mọn như cậu chứ?
Có lẽ cậu chỉ là cái bóng của ai đó, một tên tiện nô thấp kém không thể xuất hiện trước mặt mọi người mà thôi.
Quý Diễm Chi hờ hững liếc nhìn cậu một cái: "Ngươi câm rồi sao?"
Vành mắt Tiêu Dật đỏ bừng, trong lòng vừa tự ti lại vừa tự trách.
Y đang định sỉ nhục cậu cùng với những người này sao?
Nhìn thấy Tiêu Dật không có phản ứng gì, đám người kia lại bắt đầu nhao nhao cười cợt chế nhạo.
"Ha ha ha... Tên sai vặt này chắc không phải đã bị dọa cho ngu người luôn rồi chứ? Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương này của hắn cũng khiến người ta thấy mủi lòng, Nhiếp chính vương, hay là tối nay..."
"Bốp..." Không đợi kẻ đó nói hết câu, Quý Diễm Chi đã hung hăng tung một cước đá văng đối phương ra xa.
Y nghiêm giọng quát lớn một tiếng: "Ngươi tính là cái thá gì? Người đâu, lôi gã ra ngoài cho chó ăn cho bản vương."
Mấy người còn lại sợ đến mức mặt mũi xanh mét, không một ai dám tiến lên cầu xin mà chỉ biết đồng loạt nhìn về phía Mạc Hiền.
Mạc Hiền cuối cùng cũng lên tiếng: "Hoàng thúc, hắn chằng qua chỉ nói đùa vài câu thôi, người đừng cho là thật."
Nhưng mệnh lệnh của Quý Diễm Chi ban ra không thể thay đổi, kẻ bị đá văng kia vẫn bị tàn nhẫn lôi đi, chỉ còn lại tiếng khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ của gã vang vọng trong gió.
Quý Diễm Chi quay đầu nhìn gương mặt nhỏ đang tái nhợt của Tiêu Dật, y mang theo vài phần giận dữ quát hỏi: "Ngươi câm rồi à? Người khác làm nhục ngươi mà ngươi không biết cãi lại sao?"
Mấy tên kia bị khí thế của Quý Diễm Chi dọa cho sợ hãi, vội vàng quỳ sụp xuống đất tranh nhau mở miệng cầu xin tha thứ.
"Vương gia, vừa rồi bọn ta chỉ đùa giỡn một chút thôi, xin vương gia khai ân tha mạng."
“Đúng vậy, Vương gia, ngươi đừng xem là thật.”
“Hiền vương, ngươi mau nói một câu đi!”
Quý Diễm Chi hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của những tên đó, y vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật
"Ngươi xem nên xử lý những kẻ này như thế nào."
Những tên đó thấy gió chiều nào che chiều ấy, lập tức chuyển hướng sôi nổi quỳ xuống trước mặt Tiêu Dật.
"Tiêu công tử, vừa rồi chúng ta chỉ lỡ lời trêu đùa, xin ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt chúng ta."
"Đúng vậy, Tiêu công tử, là do chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, là bọn ta khốn nạn, không nên nói lời lỗ mãng mạo phạm ngài, xon Tiêu công tử tha thứ cho bọn ta một lần."
Mạc Hiền nhíu chặt lông mày: "Hoàng thúc, người làm như vậy e là không ổn đâu. Dù sao bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, người nhất quyết giao quyền xử lý cho Tiêu Dật thì chính là đang tát vào mặt đám lão thần kia."
"Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia, sau này hoàng thúc làm sao có thể đặt chân vững vàng ở triều đình được nữa?"
"Ngươi thấy sao, A Dật..." Quý Diễm Chi xem Mạc Hiền như không khí, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
chương 18 bị lỗi rồi ạ, sao em đọc khum được huhu
Trả lờiXóahuhu hóng tập 18, mở ra k xem được, ra hết hôm nay luôn được k sóp
Trả lờiXóa