[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 13

Bên trong xe ngựa truyền đến những âm thanh kỳ kỳ quái quái, phu xe vội vàng tìm một góc hẻo lánh không người dừng xe ngựa lại, bản thân thì trốn thật xa.

Nửa canh giờ, hắn bắt đầu ngủ gật, một canh giờ sau, hắn trực tiếp ngủ thiếp đi luôn, mãi đến khi trời gần tối mới nghe thấy có người gọi mình.

Hắn run run rẩy rẩy chống thắt lưng đứng dậy, chân cũng đã tê rần, trong lòng lại không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán: thể lực Vương gia thật tốt, Tiêu công tử thật sự rất quyết đoán.

Hai vợ chồng nhà này thật là biết chơi quá đi.

Thật sự là không coi ta là con người mà huhuhu……

Tiêu Dật ngủ say sưa trong lồng ngực Quý Diễm Chi.

Quý Diễm Chi vuốt ve gò má cậu cười khẽ: “Thật là vừa tệ vừa ham chơi, xem ngươi lần sau còn dám nữa không?”

Trở lại trong phủ, Quý Diễm Chi ôm cậu về phòng đặt nằm ngay ngắn.

Nhưng Tiêu Dật cảm giác mình còn chưa ngủ được bao lâu đã bị người ta gọi dậy ăn cơm.

Cậu mang theo một thân mỏi mệt, oán khí còn sâu hơn cả quỷ: “Quý Diễm Chi, ngài rốt cuộc có tim hay không thế? Không thể để ta ngủ thêm chút nữa sao?”

“Ăn no rồi ngủ tiếp.”

“Ăn cái gì mà ăn? Ta đều bị ngài lăn lộn thành bộ dạng gì rồi?”

“Là ngươi chủ động cầu xin bản vương.”

Tiêu Dật trợn tròn hai mắt: “Này này này, ngài nói cho rõ ràng đi, cái gì gọi là ta cầu xin ngài?”

“Được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi.”

Quý Diễm Chi vốn dĩ không muốn đánh thức cậu.

Nhưng ánh trăng đêm nay thật sự quá đẹp, y một mình ăn cơm quả thực có chút cô đơn.

Tiêu Dật vừa định ngồi xuống đã bị đau đến mức nhảy dựng lên quỷ khóc sói gào: “Oa! Hú hú hú…”

Mấy ngày nay bị ức hiếp quá thảm rồi.

Cậu cảm giác vết thương cũ còn chưa lành đã lại bị vạch thêm một vết mới, vết thương cũ vết thương mới cứ thay nhau hành hạ.

“Làm màu.” Quý Diễm Chi nhạt nhẽo liếc măys nhìn cậu một cái: “Mấy ngày trước sao không thấy ngươi kêu đau?”

“Ta làm màu? Vậy ngài tự nếm thử xem xem đi!”

“Lại đây!”

Tiêu Dật không tình nguyện đi qua đó, lại bị Quý Diễm Chi kéo vào ngực, ngồi lên đùi y.

“Như vậy có thấy khá hơn một chút nào không?”

“Ừm!” Tiêu Dật nhẹ nhàng gật gật đầu.

Cái miệng tên nhóc sao lại cứng thế không biết?

Rõ ràng là muốn quan tâm người ta, vậy mà ngươi cứ thích nói những lời trái lương tâm.

“A Chi, ngài muốn đút ta ăn sao?”

“Cũng không phải là không thể, ai bảo ngươi bây giờ là một tiểu phế vật chứ.”

“Vậy ta có thể làm tiểu phế vật của ngài cả đời được không?”

Quý Diễm Chi nhìn chằm chằm cậu đến mức ngẩn người, thật lâu sau mới trả lời một tiếng “Ừm”.

Này khiến Tiêu Dật vui mừng xĩu luôn, vì quá vui vẻ nên không nhịn được mà hôn mạnh lên mặt y mấy cái bẹp bẹp liền.

“A Chi, ngài thật tốt với ta”

Quý Diễm Chi nhíu nhíu mày.

Thế này đã thỏa mãn rồi sao?

Xem ra ngươi cũng không phải là không dễ dỗ dành.

“A Chi ~~” Tiêu Dật ôm lấy cánh tay y nũng nịu: “Tay người ta mỏi quá, muốn ngài đút cơ.”

Quý Diễm Chi ấn người vào trong lòng, khiến cho hai lồng ngực càng thêm sát lại gần nhau, đầu ngón tay y mơn trớn gò má cậu, giọng nói trầm thấp" “A Dật, ngươi có biết không? Giả vờ đáng thương sẽ bị ăn sạch sành sanh đấy.”

Tiêu Dật: “……”

Thả cái con mẹ ngươi chó má!

Ông đây giả vờ đáng thương khi nào?

Ngươi có phải bị mù không? Có phải bị mù không hả?

Ông đây đây là đang làm nũng.

Mãnh, nam, làm, nũng, ngươi có hiểu hay không hả?

Hầy, xem ra là làm dáng cho kẻ mù xem rồi.

Ai bảo nam nhân của cậu lại là một món đồ cổ cơ chứ.

“Được rồi được rồi, ta thừa nhận là ta giả vờ, cho nên… ngài có đút ta ăn không?”

“Ừm.”

Tiêu Dật còn tưởng mình nghe lầm.

Cậu còn tưởng rằng phải dây dưa thêm một lát nữa mới có thể đạt được mục đích, không ngờ lần này Quý Diễm Chi lại sảng khoái đồng ý như vậy.

Trẻ nhỏ dễ dạy vậy mới tốt.

“Tới, a ~~” Quý Diễm Chi gắp một miếng thức ăn đút tới bên miệng cậu, đợi cậu ăn xong liền nói: “Bản vương đút rồi, vậy nên… A Dật lát nữa có nguyện ý để bản vương ăn không?”

Tiêu Dật ngay lập tức đỏ bừng mặt.

Tên nhíc này sao chỉ cần nhắc tới chuyện đó là lại không biết xấu hổ như vậy, ngươi thuận miệng cứ như là đọc vè ấy, mở miệng là nói được ngay.

Mấy lời dỗ dành người ta thì một câu ngươi cũng không biết nói, nhưng làm chuyện đó thì lại tích cực hơn bất cứ ai.

Cậu còn nghi ngờ không biết gia hỏa này có phải là sắc quỷ đầu thai không nữa.

Nhưng cậu không biết rằng, Quý Diễm Chi đối với cậu không chỉ là yêu thích về mặt tinh thần, mà còn cả về mặt sinh lý.

Mỗi khi lại gần thì y đều sẽ nảy sinh một loại kích động không thể khống chế được.

Tiêu Dật cố tình lảng tránh chủ đề này, cho dù ngươi có thích đến mấy thì cơ thể ta cũng không cho phép mà!

Cậu tiện tay gắp một miếng thức ăn nhét vào miệng y: “Ăn cơm đi, còn không ăn là đồ ăn nguội hết bây giờ.”

“Ừm, cơm do A Dật đút cũng thật là ngon.”

“Cho nên, ngài muốn ta đút sao?”

“Ừm, có được không?”

Xem ra, ta phải đóng vai một người tình hay dẫn dắt rồi.

Cái tên đầu gỗ nhà ngươi, nếu không nói thẳng ra thì ngươi vĩnh viễn cũng không thể hiểu nổi người khác muốn cái gì đâu.

Cũng vĩnh viễn không tìm thấy cách thức đúng đắn để người khác quan tâm mình.

Đời trước, ngươi yêu ta quá khổ cực rồi, kiếp này hãy để ta chủ động theo đuổi ngươi đi.

“Tới, A Chi, há miệng ra nào.”

Quý Diễm Chi ăn một miếng nhỏ do cậu đút: “Ừm, cơm A Dật đút thật là thơm.”

“Tất nhiên rồi, phải biết là kiếp này ta còn chưa đút cơm cho ai bao giờ đâu đấy.”

“Vậy còn Mặc An?”

“Sao có thể chứ? Ta… sao ta có thể đút cơm cho hắn? Hắn cũng đâu có bị tàn phế.”

“Bản vương cũng không bị tàn phế.”

Được! Ngươi kết thúc câu chuyện luôn rồi.

Muốn người ta để ý đến ngươi thì ngươi cứ việc nói thẳng ra đi!

May mà Tiêu Dật hiểu rõ con đường này, cậu biết Quý Diễm Chi này đây là lại đang đổ bình dấm chua rồi.

“Được rồi, phu quân~~” Tiêu Dật gần như là đang dụ dỗ: “Trong ngày vui thế này, chúng ta đừng nhắc đến những người không vui nữa được không?”

“Trong lòng ta ngài là quan trọng nhất, gã ta ngay cả xách giày cho ngài cũng không xứng nữa là.”

Quý Diễm Chi bán tín bán nghi.

Nhìn dáng vẻ chân thành của cậu, nội tâm y cũng theo đó mà dần dần sụp đổ vào trong.

Tiểu Dật, đời này bị ngươi lừa ta cũng cam tâm tình nguyện, không hề hối tiếc.

Cho dù đến cuối cùng ngươi vẫn muốn quay về bên cạnh gã ta.

“Gọi lại lần nữa đi.” Quý Diễm Chi dùng đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cậu.

“Gọi cái gì cơ?”

“Hai chữ lúc nãy.”

Tiêu Dật ngay lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cậu cúi đầu cắn môi, thấp giọng nói ra một tiếng: “Phu… phu quân…”

Trái tim Quý Diễm Chi run rẩy, mạnh bạo ôm chặt lấy người trong lòng, mãnh liệt hôn xuống.

Tiêu Dật tuy rằng tận hưởng, nhưng vẫn không nhịn được mà than thầm trong lòng.

Sao cậu cứ có cảm giác chỉ cần ngồi ăn cơm cùng Quý Diễm Chi thì là chưa bao giờ được ăn một bữa no nê nhỉ?

Bản thân ta không ăn no đã đành, còn đút y no căng bụng nữa chứ.

Còn nữa, môi của ta đều sắp bị mài đến mức tróc cả da ra rồi.

Hu hu hu...

Cứ tiếp tục như vậy sẽ chơi hỏng ta mất thôi.

“A Chi, ta đói rồi.”

“Không phải đang đút cho ngươi sao?”

“Ưm--”

“A Chi, ta thật sự đói bụng mà.”

“Được, khai tiệc.”

Tiêu Dật tưởng rằng thật sự sắp được khai tiệc ăn cơm, ai ngờ “xoẹt” một tiếng, quần áo đã bị ngươi xé đến sạch sành sanh.

Cậu biết là không thoát nổi rồi, vội vàng bốc hai nắm thức ăn nhét vào trong miệng.

Cái miệng này, ngươi mau ăn đi.

Ăn no mới có sức mà làm việc.

Không thì lát nữa ngươi sẽ làm ta khó chịu đấy.

Quý Diễm Chi dở khóc dở cười, gạt mâm thức ăn trước mặt cậu ra: “Dụng tâm một chút, đừng có phân tâm……”

“A, cơm của ta……” Cậu luống cuống bắt lấy thức ăn: “Ta thật sự rất đói mà! Hu hu hu……”

“Ngoan, không khóc, lát nữa sẽ cho ngươi ăn đến căng thì thôi.”

Đừng mooà!! A!! Quý Diễm Chi, cái đồ hỗn đản nhà ngươi…

---

ĐÙNG: Chỗ đừng mòa cuối chương í, nếu mọi người đọc convert thì nó sẽ là "thuốc bổ", nhưng mà thật ra nó là kiểu nói tiếng lóng của từ "đừng mà" theo kiểu nũng nịu xíu, như mình thay vì nói xấu thì nói là 6 í. Nên tui dịch như vậy cho nó nũng nịu, mọi người thấy hông ưng thì nói tui biết nhá

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh24/6/26 23:43

    bộ này chưa hoàn à sóp ưi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngủ Đùng Đùng24/6/26 23:50

      Tác giả cũng chưa full mà ê đích như bò lết cũng chưa full hic hic

      Xóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện