[Nơi gửi não: Lịch sử giả tưởng, xin đừng coi là thật. Mọi người đọc truyện đừng mang theo não, tác giả giữ hộ trước, chính văn ↓]
"Tự ngồi lên đi. Tách chân ra một chút."
Tiêu Dật cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn. Cuối cùng, hai mắt cậu tối sầm lại rồi ngất đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, trên cổ cậu đều là vết đỏ, cả người giống như tan thành từng mảnh.
Cậu cử động cổ tay một chút, nhưng lại phát hiện tay chân mình đã bị xích sắt khóa trên giường.
Cảm giác quen thuộc trong phòng lại dâng lên.
Mẹ kiếp!
Quý Diễm Chi đáng chết, lại giam cầm ta.
Kiếp trước, y vẫn luôn làm như vậy.
Đúng vậy, Tiêu Dật đã trọng sinh.
Cậu trọng sinh vào một đêm của ba năm trước, khi cậu chọc giận Quý Diễm Chi, sau khi cậu chạy trốn không thành và bị bắt về, Quý Diễm Chi không thể nhịn được nữa mà hung hăng muốn cậu một lần nữa.
Cậu đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy bản thân bị bắt về, tóm lại sau mỗi lần bị bắt về, Quý Diễm Chi đều không cho cậu sắc mặt tốt, lần nào y cũng hung hăng trừng phạt cậu một trận.
Cậu vốn là ám vệ của Tấn vương Mặc An.
Kiếp trước, tiên hoàng bệnh nặng, thái tử chết bất đắc kỳ tử, chín vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, người nào cũng đều lòng muông dạ thú, như hổ rình mồi
Tiên hoàng đã bí mật lập di chiếu và giao cho Nhiếp chính vương Quý Diễm Chi bảo quản, ngài dự định đợi sau khi băng hà mới công bố người kế thừa ngôi vị.
Quý Diễm Chi là hoàng thúc của Mặc An.
Cho dù thân phận là hoàng thúc cao quý, nhưng mà y cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, hơn nữa, dung mạo của y lại đẹp đến kinh người.
Y cũng là vị vương gia khác họ đầu tiên được phong làm Nhiếp chính vương kể từ khi Đại Triều quốc khai quốc.
Y quyền khuynh triều dã, quyền thế ngập trời, nhưng mà y lại hoàn toàn không quan tâm đến chuyện triều chính, càng không có hứng thú với ngai vàng.
Tiên hoàng cũng coi trọng y ở điểm này.
Quyết định không công bố di chiếu cũng là để âm thầm bảo vệ người thừa kế trong lòng hoàng đế.
Kể từ lúc đó, các hoàng tử liên tục đưa người vào phủ Nhiếp chính vương, bọn họ lấy danh nghĩa bên ngoài là tặng mỹ nhân, nhưng kỳ thật là muốn dò hỏi tung tích của di chiếu và ngọc tỷ.
Mà Tiêu Dật chính là một trong số những người đó.
Chẳng qua, người khác tặng nữ nhân, còn Mặc An lại tặng nam nhân.
Chỉ có Mặc An biết Quý Diễm Chi có một bí mật, bí mật này chính là y vẫn luôn thèm muốn ám vệ của gã.
Tiêu Dật vốn không có tên, biệt danh của cậu là Ám Thất.
Sau khi bị đưa cho Quý Diễm Chi, cậu mới được y ban cho cái tên Tiêu Dật.
Ý nghĩa là cả đời tiêu sái an dật, không tranh giành với đời.
Nhưng mà đến lúc chết Tiêu Dật cũng không hiểu được dụng ý của Quý Diễm Chi, thậm chí cậu còn hận y thấu xương.
Kiếp trước, Tiêu Dật yêu Mặc An chết đi sống lại.
Mà Mặc An ngoài miệng nói không thích nam nhân, một mặt thì mập mờ không rõ với Tiêu Dật, mặt khác lại lợi dụng cậu đi quyến rũ Quý Diễm Chi.
Võ công của Tiêu Dật rất cao cường, cậu là ám vệ đắc lực nhất của Mặc An. Nhìn khắp cả kinh thành, dường như cậu không có đối thủ.
Nhưng mà cuối cùng cậu lại vì Mặc An mà nhận lấy kết cục chết thảm.
Thân là một ám vệ, thật ra cậu đã sớm coi nhẹ sống chết, sứ mệnh cả đời chính là bảo vệ chủ tử an toàn.
Nhưng mà chuyện làm cho Tiêu Dật không cam lòng chính là cậu yêu gã thê thảm như vậy, không tiếc dùng sắc đẹp quyến rũ Quý Diễm Chi, lấy cái chết ra đe dọa để đổi lấy ngọc tỷ, thành công giúp Mặc An bước lên ngôi vị hoàng đế.
Mà sau khi Mặc An lên ngôi, gã liền đá cậu xuống vực sâu. Để phân rõ ràng quan hệ với cậu và giữ lại thể diện cho bản thân, gã không màng đến tình nghĩa chủ tớ mười năm mà nhẫn tâm giết chết Tiêu Dật, sau đó còn ném xác cậu cho chó hoang ăn.
Tiêu Dật ngàn tính vạn tính, nhưng không ngờ bản thân lại nhận lấy kết cục này. Cậu càng không ngờ rằng vị vương gia mặt lạnh ngày đêm muốn giam cầm cậu, đối xử lúc nóng lúc lạnh với cậu là Quý Diễm Chi, sau khi biết cậu chết lại giết Mặc An và hàng loạt người khác để chôn cùng. Cuối cùng y cũng tuẫn tình theo cậu, chết bên cạnh thi thể cậu.
May mắn là ông trời đã cho cậu một cơ hội sống lại.
Lần này, cậu tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ nữa.
Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa phòng bị mở ra. Một bóng dáng cao lớn đĩnh bạt chậm rãi nhấc chân bước vào trong.
Tiêu Dật vô cùng kích động. Cậu không ngờ bản thân vẫn còn cơ hội gặp lại Quý Diễm Chi.
Y chưa chết.
Thật tốt quá!
Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Quý Diễm Chi lóe lên một tia nghi ngờ.
Vừa rồi Tiêu Dật có biểu cảm gì?
Dường như cậu đang rất vui vẻ
Chẳng lẽ tối qua bị lăn lộn quá mức nên đầu óc cũng trở nên ngốc nghếch rồi sao?
Không phải cậu nên cảm thấy tức giận hay sao?
Quý Diễm Chi nhấc đôi chân dài lên, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Tiêu Dật, y cúi người xuống, những ngón tay với khớp xương rõ ràng bóp chặt cằm trắng nõn của Tiêu Dật.
Đôi mắt hoa đào của y tối lại, trầm giọng nói: "Tiêu Dật, ngươi lại muốn giở trò gì?"
Tiêu Dật lập tức không cười nổi nữa.
Cũng đúng.
Kiếp trước, cậu đối mặt với Quý Diễm Chi gần như là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Khi đánh không lại Quý Diễm Chi, cậu liền không từ thủ đoạn, giở ra đủ mọi chiêu trò hèn hạ.
Chỉ là cậu chưa từng cười với Quý Diễm Chi.
Cậu thầm mắng bản thân là một kẻ ngu ngốc.
Một nam nhân tốt như Quý Diễm Chi mà cậu không thích lại chạy đi thích Mặc An, đúng là mù mắt chó rồi.
Nhìn xem, nam nhân này đẹp trai biết bao!
Vai rộng eo thon, chiều cao hơn một mét chín, muốn cơ bụng có cơ bụng, muốn cơ ngực có cơ ngực.
Ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng lại cao quý. Khi cười rộ lên y còn có má lúm đồng tiền chết người, dưới mắt phải cũng có một nốt ruồi lệ chọc người thương xót.
Khí chất tự thành một phái, vừa cao quý vừa không mất tao nhã, lạnh lùng như không nhiễm bụi trần.
Quả thực chính là kiệt tác hoàn hảo của Nữ Oa.
Tìm đâu ra một nam nhân đẹp như thế? Nhìn khắp cả kinh thành cũng không thể tìm được gương mặt thứ hai đẹp hơn y.
Tiêu Dật càng nhìn gương mặt này lại càng thích, cậu mím mím môi, ánh mắt tràn đầy ý cười, nhỏ giọng gọi về phía Quý Diễm Chi: "Phu quân~~"
Trái tim Quý Diễm Chi hơi run lên, y tưởng bản thân đã xuất hiện ảo giác, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén hơn.
Y bóp cằm càng mạnh hơn, lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi muốn uống thuốc độc tự sát? Hay là muốn cắn lưỡi tự sát?"
A, nam nhân này vẫn nhạt nhẽo giống như kiếp trước.
Cái miệng vẫn độc như vậy.
Đột nhiên Tiêu Dật nhớ ra. Kiếp trước, Quý Diễm Chi là một kẻ cố chấp, càng chống đối y, y sẽ càng thích giam cầm đối phương.
Càng tỏ ra yếu đuối với y, y sẽ càng cảm thấy ngươi ôm lòng dạ đen tối.
Ngươi càng chạy trốn, y sẽ càng muốn khóa ngươi ở bên cạnh.
Kiếp trước, Tiêu Dật chỉ cảm thấy Quý Diễm Chi rất bệnh hoạn, y hệt như một kẻ điên.
Sau khi chết đi, nhìn thấy tất cả những chuyện Quý Diễm Chi đã làm vì mình, cậu mới hiểu ra, hóa ra là do Quý Diễm Chi quá mức yêu cậu nên mới làm ra những hành động bệnh hoạn như vậy.
Tính chiếm hữu của y cực kỳ mạnh mẽ, không muốn chia sẻ Tiêu Dật với bất kỳ ai, lại càng không cho phép Tiêu Dật dính líu đến những nam nhân khác.
Mặc dù Quý Diễm Chi luôn cố chấp, thậm chí có chút cực đoan và bệnh hoạn, mỗi lần y đều nói những lời tổn thương người khác, nhưng ngoài chuyện giam cầm cậu khi cậu bỏ trốn bị bắt về, thực chất Quý Diễm Chi không nỡ động đến một ngón tay của cậu.
Tiêu Dật biết Quý Diễm Chi sẽ không giết mình. Kiếp trước y lăn lộn cậu đến mức chịu không nổi, nhưng mà y cũng chỉ nói vài lời trái lương tâm để đe dọa cậu mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Dật càng trở nên to gan hơn. Cậu muốn nhìn xem sau khi tảng băng Quý Diễm Chi này bị trêu chọc ngược lại sẽ có biểu cảm gì.
Chỉ thấy một đôi mắt hạnh của cậu nhìn chằm chằm Quý Diễm Chi đầy tình cảm, nhướng mày, dùng chất giọng vừa trầm thấp vừa quyến rũ nhỏ giọng nói: "Ta... muốn chết dưới thân ngươi, có được không?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét