7.
Thẩm Nghiễn bị cấm giác rung chấn của điện thoại đột ngột đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên từ trong lòng Cố Thanh Đường, phát hiện Cố Thanh Đường đã ngủ thiếp đi.
Cậu cẩn thận nâng người dậy, không muốn đánh thức Cố Thanh Đường, nhẹ nhàng rón rén đi ra phòng khách lấy điện thoại.
Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ không có ghi chú.
Thẩm Nghiễn do dự một lát, nhưng vẫn bấm nút nghe: "Alo?"
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh hít thở nặng nề: "Thẩm Nghiễn... Cậu đang ở đâu?"
Tay cầm điện thoại của Thẩm Nghiễn đột ngột run lên, cậu theo bản năng quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ, hạ thấp giọng nói: "Anh gọi nhầm rồi."
"Tôi không gọi nhầm!" Giọng nói của Cố Khê đột nhiên cao lên, mang theo một tia điên cuồng. "Tôi biết cậu đang ở đó, tôi đang ở dưới lầu. Cậu xuống đây gặp tôi một lần đi, một lần thôi!"
Nhịp tim Thẩm Nghiễn lập tức đập nhanh, lòng bàn tay cầm điện thoại của cậu toàn là mồ hôi: "Cố Khê, anh điên rồi."
Cố Khê ở đầu dây bên kia nhỏ giọng cười rộ lên: "Thẩm Nghiễn, tôi rất nhớ cậu, tôi nhớ cậu đến mức sắp phát điên rồi. Cậu xuống đây cho tôi nhìn một cái đi, chỉ một cái thôi."
Thẩm Nghiễn cắn môi, cậu nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, hít sâu một hơi rồi nói với điện thoại: "Anh đừng lên đây, tôi đi xuống."
Đã đến lúc nên giải quyết dứt điểm rồi.
Thẩm Nghiễn vừa suy nghĩ vừa đẩy nhanh động tác trên tay, cậu lấy áo khoác ở huyền quan, nhẹ nhàng rón rén đẩy cửa ra.
Cố Thanh Đường vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn.
Thẩm Nghiễn nhìn phòng ngủ lần cuối rồi xoay người đi vào thang máy.
Kinh thành ba giờ sáng, trên đường gần như không có người đi đường.
Thẩm Nghiễn vừa bước ra khỏi cửa lớn căn hộ, lập tức nhìn thấy một bóng đen lao ra từ trong góc.
Cố Khê gầy đi rất nhiều, trên cằm mọc đầy râu lún phún màu xanh nhạt, đôi mắt có vệt tơ máu.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Thẩm Nghiễn, đôi mắt đột nhiên sáng lên, giống như một con chó hoang nhìn thấy chủ nhân: "Thẩm Nghiễn!"
Hắn nhấc chân tiến tới, mạnh mẽ ôm Thẩm Nghiễn vào trong lòng, gắt gao siết chặt lấy eo cậu: "Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi rồi..."
Hắn vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Nghiễn, tham lam hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy: "Tôi rất nhớ cậu, Thẩm Nghiễn, tôi thật sự rất nhớ cậu."
Thẩm Nghiễn bị hắn siết đến mức thở không ra hơi, nhưng lại không dám vùng vẫy.
cậu cảm nhận được cơ thể Cố Khê đang run rẩy dữ dội, giống như đang dốc sức kiềm chế chuyện gì.
"Cố Khê, anh buông tôi ra, tôi đau."
Cố Khê nghe vậy thì lập tức buông tay ra, nhưng vẫn nắm chặt bả vai Thẩm Nghiễn, rất sợ cậu chạy mất.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Nghiễn, vươn tay muốn sờ mặt cậu, rồi lại dừng ở giữa không trung, sợ làm bẩn cậu: "Cậu... cậu sống tốt không?"
Giọng nói của hắn dè dặt cẩn thận, Thẩm Nghiễn nhìn hắn, trong lòng lẫn lộn đủ loại tư vị.
Cố Khê đã từng cao ngạo như thế, kiêu căng vô song.
Nhưng hiện tại lại như một tên ăn mày quỳ gối trước mặt cậu, chỉ cầu xin cậu ban cho một ánh mắt: "Tôi rất tốt."
Thẩm Nghiễn nhỏ giọng nói: "Anh cả Cố đối xử với tôi rất tốt."
Nghe thấy ba chữ anh cả Cố, sắc mặt Cố Khê lập tức trở nên trắng bệch.
Dường như nghĩ tới chuyện gì, hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay Thẩm Nghiễn.
"Đừng gọi hắn là anh cả Cố!" Hắn đỏ mắt, giọng nói khàn khàn rống lên.
"Hắn ta là một tên điên, là hắn ta nhốt cậu ở đây, chính là muốn biến cậu thành món đồ chơi của hắn ta! Hắn ta từ nhỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Thẩm Nghiễn, cậu rời đi cùng tôi có được không?"
Hắn đột nhiên quỳ xuống, ôm chặt lấy chân Thẩm Nghiễn không buông, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống đất:
"Tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi, cậu đi theo tôi đi, sau này tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa, cậu đừng bỏ rơi tôi..."
Đúng lúc này, cửa lớn căn hộ đột nhiên bị đẩy ra.
Cố Thanh Đường mặc áo khoác gió màu đen, từ bên trong bước ra.
Sắc mặt hắn âm trầm đến mức đáng sợ, ánh mắt đâm thẳng vào Cố Khê đang quỳ trên mặt đất: "Cố Khê, cậu tìm chet."
Giọng nói của hắn không lớn, Cố Khê nhìn thấy Cố Thanh Đường thì cơ thể cứng đờ, nhưng hắn vẫn gắt gao ôm chặt chân Thẩm Nghiễn không chịu buông tay.
"Anh, anh đừng qua đây!" Hắn đỏ mắt, gào về phía Cố Thanh Đường.
"Thẩm Nghiễn là của tôi, anh dựa vào đâu mà cướp cậu ấy đi!"
Cố Thanh Đường cười lạnh một tiếng rồi bước lên trước, một cước đá vào ngực Cố Khê.
Cố Khê bị đá ngã về phía sau, nhưng vẫn không chịu buông Thẩm Nghiễn ra.
Thẩm Nghiễn bị hắn kéo lảo đảo lùi về sau một bước.
Cố Thanh Đường nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, bảo vệ cậu ở phía sau: "Cố Khê, nếu cậu còn dám chạm vào cậu ấy dù chỉ một chút, tôi sẽ lập tức đánh gãy chân cậu."
Cố Khê nằm sấp dưới đất, nhìn Thẩm Nghiễn được Cố Thanh Đường bảo vệ ở phía sau, đột nhiên cười rộ lên: "Cố Thanh Đường, anh cho rằng anh thắng rồi sao?"
Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ: "Anh mãi mãi không có được trái tim của cậu ấy đâu, cậu ấy hận tôi, cậu ấy cũng hận anh, cậu ấy không yêu ai cả!"
Ánh mắt Cố Thanh Đường trầm xuống, hắn không thèm để ý đến sự khiêu khích của Cố Khê, chỉ quay người nói với Thẩm Nghiễn: "Chúng ta về thôi."
Thẩm Nghiễn gật đầu, đi theo Cố Thanh Đường vào căn hộ.
Cố Khê nằm sấp trên mặt đất nhìn bóng lưng Thẩm Nghiễn, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Thẩm Nghiễn!"
Thẩm Nghiễn dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái.
Cố Khê nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị: "Cậu dám vứt bỏ tôi, cậu đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Thẩm Nghiễn quay đầu tiếp tục bước đi, Cố Thanh Đường ở phía trước đang đứng trong bóng đen nhìn cậu.
Giống như năm Thẩm Nghiễn mười tám tuổi, lúc hắn chính tay đẩy Ôn Dữ trúng thuốc vào phòng Thẩm Nghiễn.
Lúc đó Cố Thanh Đường cũng nhìn cậu như vậy: "Mau đến đây đi, A Nghiễn."
Thẩm Nghiễn cười với hắn một cái: "Vâng."
-HOÀN-
ĐÙNG: Đù, nguyên truyện toàn một đám điên, thụ chưa chắc đã ngây thơ như truyện viết, má ơi má, cái này mà phát triển thành truyện dài thì hơi cháy =)))) Anh cả bín thái vler
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
còn pn ko ad, cảm giác vẫn thiếu thiếu 😢😢😢
Trả lờiXóaLúc đọc đến chương 5 thấy nghi nghi rồi :)))))
Trả lờiXóa