Mọi người trong giới thượng lưu kinh thành đều biết.
Bạch nguyệt quang của nhị thiếu gia nhà họ Cố Cố Khê là Ôn Dữ.
Mà Thẩm Nghiễn là kẻ theo đuôi Cố nhị thiếu, vì Cố Khê, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì.
Ôn Dữ về nước, Cố Khê bảo Thẩm Nghiễn đi hầu hạ Ôn Dữ.
Thẩm Nghiễn đỏ mắt cúi đầu đồng ý.
Nhưng mà trong nửa tháng hầu hạ Ôn Dữ này, Thẩm Nghiễn lại trở nên vô cùng kỳ lạ.
Cậu không còn xuất hiện trước mặt Cố Khê nữa, nhìn thấy Cố Khê thì lập tức trốn.
Lúc mọi người đang nghi ngờ, một bức ảnh giường chiếu riêng tư đột nhiên điên cuồng lan truyền trong giới danh gia vọng tộc kinh thành.
Khuôn mặt của người còn lại trong ảnh bị che khuất hoàn toàn, chỉ có khuôn mặt thất thần của Thẩm Nghiễn là lộ ra rõ ràng.
Khoảnh khắc Cố thiếu gia nhìn thấy bức ảnh liền nổi trận lôi đình, ném vỡ ly rượu, trực tiếp lái xe đến biệt thự của Ôn Dữ.
Thẩm Nghiễn đang bị Ôn Dữ đè lên đàn piano khóc lóc xin tha: "Ôn Dữ... xin anh đừng phớt lờ Cố Khê, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh hơn..."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Ngày đầu tiên Ôn Dữ về nước, Thẩm Nghiễn đã bị Cố Khê đánh gãy một chân.
Sắc mặt cậu trắng bệch, quỳ một chân trên lề đường.
Chân phải vẹo thành một hình dáng kỳ dị.
Cố Khê đứng trước mặt cậu, mặc áo khoác đen sang trọng.
Cố thiếu gia đẹp trai không cần phải nói.
Nhưng từ nhỏ đã bị người nhà chiều hư, nay làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, hắn lại không hề chột dạ.
Hắn cố tình dùng mũi giày da cọ vào cái chân gãy của Thẩm Nghiễn, từ trên cao nhìn chằm chằm người trên mặt đất.
"Cậu tự nói xem, năm đó Ôn Dữ đang yên đang lành tại sao đột nhiên lại ra nước ngoài? Không phải hoàn toàn do cậu gây ra chuyện sao. Cho nên, cái chân gãy này của cậu xem như quà mừng Ôn Dữ về nước là vừa vặn."
Thẩm Nghiễn đau đến mức cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng mà vẫn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Cố Khê: "Tôi chưa từng hại Ôn Dữ, chuyện năm đó không phải tôi ép hắn đi. A Khê, anh tin tôi được không."
Cố Khê cười lạnh một tiếng: "Không phải cậu thì còn có thể là ai? Nếu không phải cậu cản trở ở giữa, Ôn Dữ có thể đi nhiều năm như vậy sao?"
Môi Thẩm Nghiễn run rẩy, đau đến mức thở không ra hơi.
Cậu nên nói thế nào đây, năm đó là Ôn Dữ cưỡng bức cậu bị Cố Thanh Đường bắt gặp nên mới bị ép đưa ra nước ngoài.
Sợ rằng Cố Khê cũng sẽ không tin đúng không?
Ngược lại còn ngồi xổm xuống tát cậu hai cái, nói cậu trước khi nói dối cũng không nhìn lại bộ dạng của mình.
Cậu và Cố Khê cùng nhau lớn lên, cha mẹ cậu đều mất, từ nhỏ đã được đón từ cô nhi viện về làm bạn chơi cùng Cố Khê.
Tính chiếm hữu của Cố Khê từ nhỏ đã rất mạnh, ai nhìn Thẩm Nghiễn thêm hai cái, hắn đều nổi giận đuổi người đi.
Hồi nhỏ mùa đông Thẩm Nghiễn phát sốt nằm trên giường, Cố Khê trốn học ủ sữa nóng canh giữ cả đêm, vẫn luôn nắm chặt tay lạnh lẽo của cậu.
Trung học có người chặn đường bắt nạt Thẩm Nghiễn, Cố Khê cho dù chưa từng đánh nhau cũng cầm gậy xông lên, lưng bị rạch vài đường cũng liều mạng bảo vệ cậu ở phía sau.
Thẩm Nghiễn vốn dĩ rất kháng cự tính bá đạo của Cố Khê, cuối cùng vẫn từ từ mềm lòng.
Nhưng mà năm lớp mười, Ôn Dữ đến nhà họ Cố ở nhờ.
Cố Khê vừa gặp đã yêu Ôn Dữ.
Thái độ của Cố Khê với cậu lại không thay đổi bao nhiêu, chỉ là cố tình giữ khoảng cách.
Thẩm Nghiễn cũng âm thầm hạ quyết tâm, định đợi đến khi mười tám tuổi trưởng thành sẽ hoàn toàn rời khỏi nhà họ Cố tránh mặt Cố Khê.
Nhưng mà vào ngày trưởng thành.
Ôn Dữ chặn cậu trong phòng, lấy danh nghĩa chúc mừng sinh nhật mà cưỡng bức cậu, lại còn bị đại thiếu gia nhà họ Cố là Cố Thanh Đường bắt gặp ngay tại trận.
Vì danh tiếng nhà họ Cố, Cố Thanh Đường sắp xếp cho Ôn Dữ ra nước ngoài ngay trong đêm, không cho phép hắn quay lại nữa.
Mà Cố Khê đi ra ngoài về nhà mới biết Ôn Dữ bị đưa đi.
Từ ngày đó về sau, trong lòng Cố Khê liền ghi hận Thẩm Nghiễn, cảm thấy toàn bộ đều là lỗi của cậu.
"Cố Khê, chuyện năm đó thật sự không phải lỗi của tôi, anh có thể đi hỏi anh cả Cố."
Người đi đường đi ngang qua liên tục dừng bước, nhỏ giọng bàn tán không ngừng, ánh mắt đều rơi trên người Thẩm Nghiễn đang chật vật ngã xuống đất.
Thẩm Nghiễn không chống đỡ nổi sức lực, cơ thể ngã mạnh xuống đất.
Cố Khê lười nhìn cậu thêm một cái, quay người đi về phía chiếc xe sang trọng đậu ven đường.
Trước khi kéo cửa xe, hắn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Thẩm Nghiễn không thể động đậy trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc ác: "Tôi đi tìm Ôn Dữ đây, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa."
Thẩm Nghiễn nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt cuối cùng cũng không khống chế được rơi xuống.
Cậu thật sự quá hèn mọn.
Bây giờ cậu lại đang nghĩ, nếu bản thân trả hết nợ rồi, Cố Khê có thể khôi phục lại dáng vẻ như cũ hay không.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
[#1] ù ôi chx bao h đọc truyện mà có cái web đọc nó xịn xò như này, peak vlllll
Trả lờiXóaỎooo, được khen dui quá. Sốp vừa là người đọc vừa mần truyện nữa, nên cũng đặt cảm giác của mọi người lên đầu á, giao diện xinh xinh xíu, quảng cáo thì 1 cái sộp pe thui, hy vọng có thể chơi với mọi người lâu dài 👉🏻👈🏻
Xóa